Ở miền đông Hokkaido, có một ngôi làng xinh xắn được mệnh danh là xứ sở của những chú hạc đầu đỏ. Và ở đó cũng có nhiều câu chuyện cực kỳ thú vị về những người đang nỗ lực xây dựng nên những hình ảnh đẹp đẽ về quê hương của mình. Hãy cùng iSenpai khám phá về ngôi làng Tsurui-mura và những con người nơi đây qua lời kể của Kiều Trang, Miss VYSA Osaka 2019 nhé!
Một sáng mùa thu đẹp trời, tôi rời Osaka với chiếc vali chất đầy những chiếc áo bông dày cùng chiếc khăn quàng cổ và mũ len. Bạn có biết rằng tôi sẽ đi đâu không?
Tạm rời xa Kobe thân thương trong vài ngày, tôi đi tới một nơi mình đã luôn ao ước rằng có thể đặt chân đến vào một lúc nào đó…
Và rồi… Xin chào Hokkaido!
Những giọt mưa đầu thu tạt nhẹ qua cửa kính máy bay trước khi trời hửng nắng vàng. Máy bay đưa tôi vươn qua những tầng mây trắng trên bầu trời xanh để đến với Kushiro. Từ trên cao nhìn xuống là một vùng trời bao la được nhuộm bởi sắc lá mùa thu. Tôi thật may mắn khi được ngắm lá đỏ sớm hơn các bạn khi được đến vùng đất miền Bắc Nhật Bản vào dịp này. Hít hà làn gió mát của buổi giao mùa, tôi chẳng thể kiềm chế được niềm sung sướng khi lần đầu tiên được đến với Hokkaido, đến với Kushiro và ngôi làng Tsurui-mura mộng mơ, yên bình.
Người tới đón chúng tôi là Bố – chủ nhân của tổ hợp homestay Heart N’ Tree. Bố tự nhận mình là bố và gọi chúng tôi là con một cách gần gũi để chúng tôi cảm thấy được rằng dù mình đang ở Nhật thì cũng giống như đang ở Việt Nam. Bố đưa chúng tôi từ sân bay về qua con đường trải dài những hàng cây được nhuộm đỏ bởi màu mùa thu, đẹp tới mức những chiếc máy ảnh xịn nhất cũng không thể lưu lại mà chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đó bằng chính đôi mắt của mình. Khung cảnh dường như được lấy ra từ những câu chuyện cổ tích hay những bộ phim lãng mạn.
Ngày đầu đến Tsurui-mura với vai trò là một đại sứ du lịch Bố đưa tôi đến gặp mặt và gửi lời chào đến Thị trưởng thành phố Kushiro. May mắn trở thành Miss Vysa Osaka 2019 giúp tôi được trở thành đại sứ du lịch tại ngôi làng Tsurui-mura xinh xắn này! Vốn là một cô gái thích bay nhảy, lang thang tìm đến những vùng đất mới để được khám phá và trải nghiệm những điều hay ho thú vị ở những miền đất mình đi qua, việc trở thành đại sứ du lịch là một điều tôi vô cùng trân trọng. Sau cuộc gặp, tôi được đưa tới cửa hàng bán đồ lưu niệm ở giữa làng để ngắm nghía những món sản vật địa phương xinh xắn và trả lời phỏng vấn cho tờ báo địa phương của Kushiro. Tôi vốn rất thích ăn kem vào lúc trời se lạnh và chắc chắn rằng chiếc kem tươi ở Tsurui-mura là chiếc kem ngon nhất mà mình từng được ăn. Kem mịn, vị ngọt dịu, tan chảy trong miệng và ốc quế thì thơm nức và giòn tan. Ngôi làng chỉ có duy nhất một siêu thị và hai cửa hàng tiện lợi vì người dân trong vùng vốn tự cung cấp lương thực cho gia đình mình, đặc biệt là các sản phẩm bơ sữa.
Tsurui-mura nằm yên bình và thơ mộng ở phía Đông của Hokkaido, là nơi bạn sẽ bắt gặp vô số những chú Hạc đầu đỏ ngay trên những cánh đồng quanh làng. Bố đưa chúng tôi về ngôi nhà nằm trên ngọn đồi bao la có cái tên Heart N’ Tree, phía trên cây có trái tim, hay là “ trái tim trên cành cây”. Đến đây rồi bạn sẽ hiểu được vì sao nó lại được đặt tên như vậy. Trái tim – đó là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Bố và Mẹ và là tình yêu mà bố mẹ dành cho ngôi làng, cho vùng đất yên bình này. Tình yêu ấy Bố và Mẹ cùng nhau vun đắp giữa ngọn đồi, đặt trái tim mình lên những cành cây trước hiên nhà và hẳn trái tim bạn cũng sẽ thổn thức khi thấy một ngôi nhà gỗ mái đỏ xinh xinh, nằm bên một sườn đồi thơ mộng, có những chú dê con, có những trái tim được treo trên những cành cây trước hiên nhà…
Bữa tối đầu tiên, chúng tôi đã cùng bố mẹ chuẩn bị một bữa tối ấm cúng với những món ăn Việt Nam và Pizza được làm bởi con dâu của Bố Mẹ. Căn nhà của bố mẹ thoang thoảng mùi hương của gỗ và thơm nức mùi bánh mì, có một chiếc lò sưởi toả hơi ấm khắp không gian, có những món đồ trang trí từ nhiều quốc gia mà bố mẹ đã đi qua được bày trí đẹp đẽ. Đặc biệt có cả những món đồ Việt Nam – mảnh đất mà bố mẹ có một tình yêu sâu sắc. Tôi đã mang tặng cho bố mẹ một món quà để bổ sung vào bộ sưu tập đã rất đa dạng ấy, đó là ốc biển từ hòn đảo Cô Tô quê hương tôi.
Ngày thứ hai
Đón tôi vào buổi sáng là một cơn mưa mùa thu lành lạnh. Nhưng chuyến đi dạo đầu ngày làm tôi thấy ấm áp trở lại vì những những yên bình giản dị điều hiện ra trước mắt mình: ngọn đồi xinh xắn, những chú dê con đáng yêu trong trang trại,… Những điều hạnh phúc nhỏ nhắn mà đôi khi tôi lãng quên trong cuộc sống vội vã này.
Sau cuộc dạo chơi ngắn, chúng tôi ghé qua nhà hàng chuyên những món đồ Âu của Bố Mẹ. Nhà hàng cũng thuộc tổ hợp Homestay và ở đây bạn có thể thảnh thơi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn qua ô cửa kính bên những thức uống nóng hổi. Một khoảnh khắc mà tôi chỉ muốn kéo dài mãi mãi!
Sau khi cùng những người dân địa phương đón tiếp một đoàn khách du lịch từ Việt Nam đến ăn trưa tại nhà hàng trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tôi cùng Bố tới đài phát thanh Kushiro để chia sẻ lại những cảm xúc và trải nghiệm khi tới đây. Một ngày thú vị tiếp tục với bữa trưa là sushi và hải sản địa phương cực tưoi ngon và một chuyến tham quan tới ngôi làng cổ Akanko của người Ainu. Thần hộ mệnh của ngôi làng này là một con cú đó, thú vị chưa? Nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử của người Ainu thì nhớ tới đây nhé! Ở Heart ‘N’ Tree cũng có rất nhiều chương trinh tình nguyện tại địa phương dành cho khách tới ở trọ, bạn có thể đăng kí để được trải nghiệm những hoạt động thú vị ở Kushiro như một cư dân ở đây đó!
Quay trở về nhà từ ngôi làng cổ, một bữa tối thịnh soạn với món Sukiyaki đã được Mẹ chuẩn bị cho chúng tôi. Cả nhà đã có bữa tối quây quần bên nhau khi ngoài trời cơn mưa cuối thu vẫn đang rơi.
Ngày cuối cùng
Ba ngày trôi qua thật nhanh và thật tuyệt là thời tiết ngày cuối cùng tôi ở đây quá dễ chịu. Cơn mưa đã tạnh và tôi thức dậy từ sáng sớm để tận hưởng nơi này được lâu hơn.
Chờ đợi tôi sau cuộc đi dạo buổi sáng vẫn là bữa ăn tuyệt vời mà Mẹ chuẩn bị, vẫn là những ly sữa thơm ngon đậm đà, vẫn là những chiếc bánh nóng hổi bên ly trà buổi sáng.
Lời chia tay là điều mà tôi không muốn nói ra… Mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi bao nhiêu là quà…
Và khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, tôi thấy bố và mẹ ngồi trước ngôi nhà, Bố choàng tay khoác lên vai Mẹ, hai người trao nhau nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy đẹp biết bao nhiêu, tôi cảm nhận được một tình yêu sâu sắc, không bị thời gian làm phai đi mà lại càng nồng nàn hơn.
Tình yêu mà bố mẹ dành cho nhau, dành cho Heart N’ Tree, dành cho ngôi làng bình yên với những hạc mộng mơ, dành cho hòn đảo quê hương Hokkaido này.
Ngắm nhìn khung cảnh quanh nhà lần cuối, tôi vội nhặt dưới gốc cây hai chiếc lá đỏ và kẹp vội vào trang sách, một kỉ niệm mùa thu đẹp ở một nơi mà tôi đã lỡ đem lòng thương mến.
Trên đường về Bố đưa chúng tôi đến nhà ga Shibecha để đi thử một chuyến tàu địa phương. Đoàn tàu chỉ có một toa be bé xinh xinh. Ngồi trên tàu, chúng tôi có thể chậm rãi ngắm nhìn lại vẻ đẹp giản dị và thanh bình của ngôi làng. Ở điểm cuối của chuyến tàu, Bố đang đứng chờ rồi đưa chúng tôi đi mua những món Chocolate ngon lành của Kushiro trước khi lên chuyến bay về Kansai. Bố nói với chúng tôi trước khi chia tay rằng hãy nhớ quay trở lại, Bố và Mẹ sẽ luôn chờ chúng tôi ở ngôi làng Tsurui-mura thơ mộng và yên bình.
Yên bình là mỗi buổi sáng thức dậy bên ly sữa tươi và những ổ bánh mì nóng hổi, chìm đắm vào khung cảnh sau ô cửa sổ nhỏ…
Yên bình là được ngắm nhìn ngôi nhà mái đỏ trên sườn đồi, dưới ánh đèn hiu hắt…
Yên bình là cùng ngồi ăn những bữa tối ấm cúng trong tiếng nhạc giao hưởng du dương…
Yên bình là được ăn một que kem ngọt mịn vào mùa lạnh và ngắm nhìn ngôi làng xinh xắn trên lưng đồi….
Rời xa Hokkaido là cả một sự nhớ nhung, nuối tiếc. Chiếc lá đỏ kẹp vội vào trang sách là lời ước hẹn.
Nhất định tôi sẽ quay trở lại nơi này, vào một ngày tuyết rơi…
Kiều Trang