Câu chuyện về vị tổ sư Ueshiba Morihei của Aikido

Đăng ngày 18/08/2020 bởi iSenpai

Tổ sư Ueshiba Morihei sinh ngày 14/12/1883 trong một gia đình có truyền thống thượng võ tại thành phố nhỏ Tanabe, gần Osaka. Ông nội của ông thuộc dòng dõi samurai trong họ tộc Kii, có sức mạnh và võ thuật phi thường. Thân phụ của Ueshiba là đại lực sĩ truyền nhân của môn phái Aioi Ryu, Ueshiba được thừa hưởng tinh thần quyết tâm của samurai và lòng ham thích các vấn đề cộng đồng từ cha, đồng thời thừa hưởng từ mẹ sự mộ đạo, đam mê thơ và nghệ thuật. Thuở nhỏ Ueshiba Morihei tương đối nhỏ người, sức khỏe không tốt lại hay ốm đau nên cậu thường ở trong nhà đọc sách hơn là dạo chơi bên ngoài. Đồng thời, cậu cũng là một đứa trẻ rất thông minh và chăm chỉ, thuộc làu kinh sử và rất có năng khiếu về toán học.

Trở thành một vị võ sĩ xuất chúng…

Lớn hơn một chút, Ueshiba đã quyết tâm trở nên khỏe mạnh hơn bằng cách luyện tập tăng cường thể lực, bơi lội và học cả môn Sumo. Đồng thời, dưới sự kèm cặp của cha, cậu luyện môn võ Aioi-ryu cho tới năm 15 tuổi. Sau một thời gian khổ luyện chuyên cần, Ueshiba đã trở nên mạnh mẽ và hầu như không ai còn là đối thủ của cậu. Vào năm 1903, Ueshiba nhập ngũ và đã khiến mọi người phải thán phục vì biệt tài đánh lưỡi lê (jukenjitsu) của mình.

Những năm này Ueshiba cũng đến Tokyo thụ giáo võ sư Jujitsu lừng danh thời đó là Takusaburo Torawa. Ueshiba tiến bộ rất nhanh và được gửi tới Học viện võ thuật Osaka để theo học kiếm thuật (Kenjutsu) với sự hướng dẫn của võ sư danh tiếng Masakatsu Nakai. Sau 10 năm trời khổ luyện dưới sự chỉ dạy của danh sư, Ueshiba Morihei đã đạt đẳng cấp cao nhất Menkyo Kaiden, kế thừa truyền thống võ phái và được quyền ban đẳng cấp cho các môn sinh sau này.

Tiếp thu những tư tưởng và học thức mới… 

Năm 1910, Ueshiba Morihei đến đảo Hokkaido khai hoang và hạnh ngộ với võ sư Takeda Sokaku – người chấp chưởng Daito-ryu tại lữ quán Hisada. Sau khi hội kiến, vị võ sư này đã nhận lời truyền dạy Ueshiba Morihei những kỹ pháp Aiki Jujitsu (Hiệp khí Nhu thuật) mà Takeda Sokaku gọi là Aikibudo (Hiệp khí võ đạo). Tháng 3-1915, Ueshiba Morihei được thầy ban cho đẳng cấp Menkyo Kaiden, có quyền quyết định tất cả tương lai cho môn phái một khi Takeda qua đời. Khi đó, Takeda Sokaku đã trở thành người đầu tiên của tộc Takeda dạy môn võ của tộc mình cho người ngoại tộc và Morihei Ueshiba là người ngoại tộc đầu tiên được học Aikibudo, đồng thời là người được Takeda Sokaku tin tưởng cho phép dạy Aikibudo trước khi ông tự sáng lập trường phái Aikido của mình.

Sau khi Ueshiba rời Hokkaido năm 1919, ông gặp và tiếp thu những ảnh hưởng lớn từ Onisaburo Deguchi – thủ lĩnh tinh thần của giáo phái Ōmoto-kyō ở Ayabe. Theo Ōmoto-kyō, “Thượng đế là tinh thần thấm nhuần toàn cõi vũ trụ và con người là người quản gia cai trị trời đất. Một khi con người đã hợp nhất được với Thượng đế  thì sẽ có được quyền năng vô tận. Con người là đền thờ của Thượng đế và Thượng đế cũng là thành luỹ của con người, con người và Thượng đế liên lập với nhau”. Điều này ảnh hưởng lớn đến triết lý của môn võ của Ueshiba về việc rộng mở tình yêu thương và lòng cảm thông, đặc biệt đối với những ai muốn hãm hại người khác. Aikido thể hiện triết lý này trong việc nắm vững võ thuật để nhận đòn và chuyển hướng nó một cách vô hại, từ đó đạt đến trình độ hoàn hảo nhất là khi không chỉ người nhận mà cả người tấn công cũng vô hại.

Thấu triệt những nguyên lý và kỹ pháp đã được Takeda Sokaku truyền dạy, Ueshiba miệt mài luyện tập, nghiên cứu hàng chục môn phái khác đang thịnh hành đương thời, đồng thời cũng liên tục học hỏi, nâng cao võ thuật của mình với những đại cao thủ khắp đất nước. Đến năm 1920, môn phái nào Ueshiba Morihei theo học cũng đạt Menkyo Kaiden. Cũng trong những năm này ông nghiên cứu các triết lý tôn giáo, đặc biệt là Thiền tông dưới sự chỉ dạy của thiền sư Shinton tại Jizo.

Thành lập nên võ đạo Aikido…

Năm 1925, khi đã 30 tuổi, sau rất nhiều lần tỷ thí với các võ sư và chưa hề thất bại, Ueshiba Morihei tự hỏi việc quật ngã địch thủ và đánh gục kẻ khác, chiến đấu và đàn áp họ nhưng không thể kiểm soát được ý chí của bản thân mình thì có ý nghĩa gì? Ông đã thực hành một lối sống vô cùng khổ hạnh, tìm đến các chùa chiền nổi tiếng để tịnh tâm, tìm nơi tĩnh mịch quán tưởng, thậm chí ngâm mình dưới thác nước giá buốt như trước đó 300 năm samurai Miyamoto Musashi đã từng làm với tâm nguyện được khai mở huệ nhãn và đạt giác ngộ.

Cuối cùng, Ueshiba Morihei đã mặc khải được võ thuật là tình yêu của trời đất và vũ trụ. Ueshiba Morihei từng nói rằng, tập luyện võ nghệ với mục đích tiền khởi không phải để đánh bại kẻ khác mà ở chỗ thực lòng yêu mến trời đất trong chính bản thân mình. Tất cả những kỹ pháp của các phái võ khốc liệt mà ông từng học trước kia đều trở nên dịu dàng, uyển chuyển như ôm ấp vạn vật trong tình yêu thương, hòa ái vô hạn. Khi di chuyển, thân pháp của Ueshiba trông đẹp đẽ như đang biểu diễn một vũ điệu Nhật Bản, như thể ông quên hẳn sự hiện diện của đối thủ. Từ đây Ueshiba Morihei toàn tâm toàn ý truyền bá tư tưởng đó đến các môn đồ của mình thông qua phái võ thuật mà ông sáng lập mang tên Aikido vào năm 1942.

Và cũng từ đây, Aikido vang danh khắp nơi là một võ phái của chủ trương hòa bình trong bối cảnh chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản vẫn chưa thôi hiếu chiến mặc dù đất nước đã tang thương đổ nát vì những trận bom dữ dội từ phía đồng minh trong Thế chiến 2. Những kỹ pháp của Aikido không hướng tới mục tiêu đánh gục kẻ khác, mà là để cải sửa tâm hồn và hòa hợp con người với sự vận hành của vũ trụ.

Tổ sư Ueshiba Morihei từng giải thích về môn phái Aikido rằng Võ đạo không phải là công cụ để đánh ngã đối phương bằng sức mạnh hay vũ khí, cũng không phải là để đưa thế giới đến sự huỷ diệt bằng vũ khí hay bằng các phương thức phi truyền thống. Võ đạo thực sự là sự sắp xếp lại năng lượng bên trong của vũ trụ, bảo vệ nền hòa bình thế giới, tạo dựng và gìn giữ mọi thứ hoà hợp trong tự nhiên của nó.

Vào năm 1946, người Mỹ cấm mọi việc luyện tập võ thuật trên khắp nước Nhật và đạo đường tại Tokyo được dùng làm chỗ tạm trú cho những gia đình chiến nạn. Cho đến năm 1948, trụ sở đó được gọi là Hombu Dojo (Bản bộ đạo trường). Aikido là môn võ đầu tiên được phép hoạt động trên đất Phù Tang nhờ ở tinh thần hòa hiếu của nó.

Ngày 09/02/1948, tổ chức Kobukai trở thành Aikikai và được bộ giáo dục công nhận như là một hội công ích. Từ đó, số võ sinh không ngừng gia tăng, cũng như đã có rất nhiều võ sĩ đã lên đường ra ngoại quốc và truyền bá Aikido trên toàn thế giới. Khi Ueshiba Morihei đại hoàn nguyên vào ngày 26/04/1969 thì Hombu dojo là một toà nhà ba tầng lớn và môn Aikido được hàng trăm ngàn người theo học ở khắp năm châu.

Từ dạo đó, ngôi nhà của Aikikai lại được nâng cao lên hai tầng và ngoài 5 lớp luyện tập thường xuyên mỗi ngày còn có những lớp dành cho các môn sinh hoặc các nhóm đặc biệt. Từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, hàng trăm người đến tập tại Đạo đường Trung ương để đi theo con đường kỳ diệu mà Tổ sư Ueshiba Morihei đã vạch ra.

Tham khảo:
http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/cuoc-doi-to-su-aikido-ueshiba-morihei.html
https://phamthientho.wordpress.com/2014/09/14/tieu-su-ueshiba-morihei-nguoi-sang-lap-aikido/

Trả lời