Khi đã tạo được thanh thế cũng như tích lũy được nhiều tiền của, giáo chủ Asahara bắt tay vào tìm kiếm “nhân tài” để phục vụ cho một mưu đồ tấn công của giáo phái Aum.
Các tay chân thân tín nhất của Asahara phải kể tới Hideo Murai, một nhà vật lý học thiên thể tài ba; Seiichi Endo tốt nghiệp Đại học Kyoto danh tiếng, chuyên gia di truyền học với bằng tiến sĩ sinh học phân tử; Masami Tsuchiya, chuyên gia về hóa học hữu cơ; Fumihiro Joyu, một chuyên gia về viễn thông.
Có trong tay nhiều nhà khoa học và vật lý học tài ba, giáo chủ Asahara lên kế hoạch thành lập Bệnh viện các Vì sao và Viện khoa học vũ trụ. Bệnh viện gắn kết việc chữa trị bằng thuốc với các nguyên lượng cấp cao trong khi trung tâm khoa học thì có nhiệm vụ nghiên cứu các gen và máu người.
Asahara sẵn sàng thủ tiêu bất cứ tín đồ nào quay đầu lại với giáo phái cũng như những đối tượng phản đối hành động trái phép của Aum. Ví dụ, việc luật sư Tsutsumi Sakamoto phát biểu trên báo giới và truyền hình phản đối việc giáo phái giam giữ trái phép các tín đồ và việc lừa gạt để “rút ruột” bệnh nhân, đã khiến cho ông cùng vợ và con trai 14 tháng tuổi phải chết thảm dưới bàn tay hung ác của thuộc hạ Asahara. Tội ác dã man này lại được Asahara tuyên dương.
Cái chết đau đớn của gia đình luật sư làm dấy lên làn sóng dư luận và buộc cảnh sát phải nghi ngờ có bàn tay sắp đặt của giáo phái Aum và tiến hành thẩm tra giáo chủ Asahara. Tuy nhiên, Asahara đã biết trước và “lánh” ra nước ngoài.
Asahara đã bỏ rất nhiều tiền của cho chiến dịch bầu cử vào Quốc hội, tuy nhiên bản thân Asahara cũng như những tay chân do ông ta hậu thuẫn đều thất bại. Chính điều này đã khiến Asahara có một quyết định cực đoan: “Thế giới đầy tội lỗi này phải bị diệt vong do đã không cho ông ta cơ hội”. Vào đầu năm 1990, chương trình nghị sự của Asahara có thể đúc kết trong hai từ – Trả thù.
Sau nhiều tháng nghiên cứu, các chuyên gia của Aum đã tìm ra một chất độc hoàn hảo vừa rẻ lại dễ sản xuất, đó là khí độc sarin. Phòng thí nghiệm do máy tính điều khiển có khả năng sản xuất 2 tấn sarin/ngày. Asahara đã ra lệnh sản xuất tới 70 tấn sarin, đủ để giết toàn bộ sinh linh trên Trái Đất. Chỉ sau vài phút tiếp xúc với khí độc sarin, các nạn nhân bắt đầu bị chảy nước mũi, đau thắt ngực, co thắt mạnh, nôn mửa và mất kiểm soát bàng quang, ruột và dẫn tới tử vong.
Theo kế hoạch của Asahara, chất độc sẽ được phun lên bầu trời Tôkyô, tòa nhà quốc hội và chính phủ để dạy cho chính phủ một bài học, đồng thời gây xáo trộn đất nước và mở đường cho một vị lãnh đạo mới – đó là giáo chủ Asahara. Tuy nhiên do gặp phải trục trặc kỹ thuật cùng một số khó khăn khác, kế hoạch này đã không thể thực hiện, song điều đó không làm giảm đi giấc mơ tham vọng của Asahara mà ngược lại càng thôi thúc hắn thực hiện kế hoạch.
Năm 1992, Asahara cùng đoàn tùy tùng tới Mátxcơva và nhanh chóng thiết lập mạng lưới tín đồ trong trái tim của nước Nga. Asahara đã cố gắng thành lập liên minh với nhiều quan chức hàng đầu. Sau khi trở về Nhật Bản, Asahara đã cài cắm phụ tá Kiyohide Hayakawa ở lại Nga để làm nhiệm vụ thu thập thông tin về vũ khí hóa học và các thiết bị khác, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.
“Thời cơ đã tới” đó là lời tuyên bố của giáo chủ Asahara với nhóm đồ đệ thân tín gồm Murai, Hayakawa, Endo và Tsuchiya. Murai được giao nhiệm vụ giám sát sản xuất vũ khí hoá học và phát triển các hạng mục như nguyên tử, laser và kỹ thuật vi ba. Tsuchiya phụ trách nghiên cứu chất độc sarin. Hayakawa chịu trách nhiệm mở rộng nguồn vũ khí như súng, chất nổ, xe tăng và máy bay quân sự. Tất cả các thành viên của giáo phái đều được đào tạo về quân sự. Một đơn vị lính đặc công cũng được hình thành với sự tuyển chọn từ các tân binh. Một nhà máy được xây dựng vào năm 1993 với tên gọi Viện khoa học tối cao, nhằm phục vụ cho mục đích quân sự của giáo phái. Nhà máy này sản xuất súng theo mô hình thiết kế AK-47 của Nga và cho tới năm 1995, giáo phái đã có trong tay hàng nghìn vũ khí. Để có chi phí đầu tư quân sự, giáo phái Aum cũng đẩy mạnh hoạt động tài chính trong mọi lĩnh vực như buôn bán bất động sản, thương mại quốc tế…Cuối năm 1995, Aum đã có số tài sản lên tới một tỷ USD.
Theo thống kê, từ năm 1990 -1993, giáo phái Aum đã 4 lần cố ý đầu độc dân chúng bằng cách phun bào tử bệnh than vào không khí. Nhưng may mắn là không có trường hợp nào mắc bệnh, vì có thể chúng rải vi trùng ở diện tích quá rộng hoặc pha chế không đúng liều. Tháng 6/1993, giáo phái này đã sử dụng độc tố botulic để phá hoại đám cưới của Thái tử Nhật Bản nhưng bất thành.
Cuối cùng, Asahara đã lên kế hoạch tấn công ga tàu điện ngầm Kasumigaseki ở Tôkyô. Kế hoạch tấn công được phối hợp lúc 8 giờ sáng ngày 20/3/1995. Kenichi Hirose, Yasuo Hayachi, Masato Yokoyama, Toru Toyoda và Ikuo Hayashi mang các túi chứa khí độc sarin lên tàu từ các hướng khác nhau và tập trung tại ga Kasumigaseki. Khi tới đây, nhiệm vụ của chúng là đâm thủng các túi và chuồn xuống ở ga kế tiếp. Khí sarin phát huy tác dụng, các hành khách trên tàu lập tức bị ho và và buồn nôn. Chỉ vài giờ sau, số các nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 12 người và hơn 5.500 người khác bị thương. Rất nhiều người trong số đó cho đến cuối đời vẫn còn ảnh hưởng bởi những di chứng đau đầu, gặp vấn đề về hô hấp và chóng mặt.
Năm tên khủng bố đã kịp trốn thoát và chúng được giáo chủ Asahara ngợi khen và cấp tiền đi ẩn náu. Vụ tấn công này đã làm dấy lên phong trào chống khủng bố lan rộng khắp Nhật Bản. Cảnh sát đã tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tấn công được coi là lớn nhất trong lịch sử hình sự quốc gia.
Ngọc Thúy (baotintuc.vn)