Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.
Hôm đó, sau khi đi thăm trường nuôi dưỡng bệnh nhân thiểu năng trí tuệ và trẻ em cơ nhỡ về, tôi đột nhiên thấy thèm đồ ăn Ấn. Vừa hay gần nhà tôi cũng có một quán Ấn khá thu hút nên tôi không suy nghĩ gì nhiều và tấp ngay vào tiệm.
Tôi vốn ăn chay mà Ấn Độ lại là đất nước có nhiều người ăn chay nhất thế giới nên quán có khá nhiều món ngon để lựa chon. Chỉ tiếc là khi nhìn vào bảng giá rồi so sánh với chỗ tiền còn lại trong ví mình, tôi đành ngậm ngùi gọi lựa chọn khả dĩ nhất: món rau trộn cà ri và một phần salad nhỏ. Cũng khó trách vì quán ở gần ga nên giá đồ ăn như thế cũng không đắt. Và mặc cho chủ quán mời mọc tôi thêm món này món kia thì tôi cũng chỉ đành xua tay nói: “Vâng, đủ rồi!”
Vài phút sau đồ ăn được dọn ra. Cung cách phục vụ của quán khá tốt, người phục vụ liên tục rót trà và hỏi chuyện khách. Đôi khi cả chủ quán cũng thân chinh ra rót trà. Thế nhưng chẳng hiểu sao quán khá vắng: ngoài tôi chỉ còn một bác người Nhật đang ngồi ăn ở trong góc mà thôi. Tôi cứ thế, vừa ngồi ăn vừa quan sát cách bài trí tinh tế của nhà hàng.
Một lúc sau, bỗng chủ quán mang ra một bát cơm chiên nhỏ và nói:
– Cái này là phần tặng thêm, tôi không tính phí đâu.
Bất ngờ, tôi chỉ biết cười và nói cảm ơn. Gương mặt người Ấn đôi khi tạo cảm giác dữ tợn nhưng ông chủ này thì lại khác hẳn. Tôi cảm thấy ông rất dễ gần. Ông tiếp chuyện:
– Cháu học ở đâu?
– Dạ, cháu học đại học Osaka ngay gần đây.
– Đại học Osaka cơ à. Giỏi quá. Cố lên nhé!
Nói xong, ông mỉm cười và đi vào trong. Tôi cứ thế ngồi nhâm nhi tiếp, cà ri quán này làm ngon thật là ngon. Bác người Nhật hình như đã ăn xong và đứng dậy trả tiền.
Đột nhiên, cả chủ quán và bác Nhật đều tiến tới chỗ tôi. Chủ quán cầm theo một ly nước hoa quả, từ tốn đặt xuống bàn trước con mắt tôi đang tròn xoe ngạc nhiên. Ông mỉm cười và chỉ qua bác người Nhật bên cạnh:
– Cứ dùng thoải mái nhé! Vị này đã trả cho cháu rồi.
Tớ thực sự bất ngờ. Cùng lúc tôi nhận được hai sự giúp đỡ liên tiếp từ những người không quen. Chẳng biết làm gì hơn, tôi vội bỏ muỗng và nĩa xuống, đứng lên, gập người cảm ơn bác đúng theo lễ của người Nhật. Lúc này tôi mới để ý gương mặt bác thật hiền lành và phúc hậu. Ai dám nói người Nhật hay kì thị người nước ngoài chứ?
– Không có gì đâu! Chúc cháu có được những trải nghiệm thật tuyệt vời ở Nhật nhé!
– Dạ, cháu cảm ơn bác.
Nói xong, bác vội vã rời đi trong cơn mưa tầm tã, chưa kịp cho tôi xin một chút thông tin liên lạc nào. Đôi khi cuộc sống là vậy đấy, chẳng cần quen biết, chẳng cần giữ liên lạc về sau, chỉ một hành động nhỏ để có ấn tượng tốt về nhau là đủ rồi. Thời đại ngày nay, người ta cứ phải giữ nhau bằng facebook, zalo, nhìn mặt nhau tới chán, rồi phát hiện ra những điểm không hay của nhau và cứ thế mối quan hệ phai nhạt dần. Chi bằng chẳng cần giữ liên lạc, mà để lại ấn tượng tốt cho nhau, một lần, nhưng mãi mãi.
Tôi lại ngồi nhấm nháp tiếp món cà ri. Chỉ có cái đĩa nhỏ xíu xiu mà ăn no ghê gớm. Ông chủ quán thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua mỉm cười. Và giai điệu nhạc đậm chất Ấn vẫn du dương trầm bổng hoà với tiết tấu của màn mưa trắng xóa ngoài kia.
Minh Nhân (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)