Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.
Mẹ kính yêu của con,
Vậy là một mùa rằm tháng bảy nữa lại về. Đây đó trên facebook hay các trang mạng đã bắt đầu lấp ló những hình ảnh, khẩu hiệu về tiết vu lan. Người thì đăng hình chụp với mẹ cha, người buông mấy dòng cảm nghĩ biết ơn đấng sinh thành, ai đó lại chia sẻ mấy câu thơ về chữ hiếu. Con mới thảng thốt nhận ra, con đã quá vô tâm mẹ ạ. Gần hai năm trên mảnh đất hoa anh đào này, con cứ mải mê tất bật với những chuyện đâu đâu, nào học tập, nào làm thêm, nào chơi bời bè bạn… mà quên mất mẹ nơi phương xa vẫn đang dõi theo, mong ngóng tin con từng ngày. Con quả là tệ lắm, phải không mẹ?
Những đứa bạn tu nghiệp sinh của con, cứ mỗi lần nghe hỏi: “Mày còn bao lâu nữa thì về?”, đứa nào đứa nấy đều trả lời vanh vách: “Tao còn một năm 3 tháng 20 ngày”, “Tao thì còn 9 tháng 5 ngày nữa”, “Ôi tao còn tới những 2 năm rưỡi nữa cơ…”. Khi thấy con ngạc nhiên tại sao chúng nó có thể trả lời chính xác tới từng tháng ngày như thế, thì nguyên đám chỉ cúi đầu: “Tao nhớ nhà lắm, nhớ mẹ lắm…”. Còn có một anh, anh ấy ngày nào cũng dõi trông cuốn lịch, qua một hôm anh bóc tờ lịch xuống rồi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là bớt thêm được một ngày”. Kì lạ không mẹ, ở cái nước Nhật hiện đại là thế, cao sang là thế, ấy vậy mà vẫn có những con người đang đếm từng ngày mòn mỏi chỉ để được quay về bên gót mẹ, và trong đó, có cả con…
Con cũng từng là một thằng háo thắng, ngông cuồng mẹ nhỉ. Thuở nhỏ con có biết nghĩ gì, chỉ một mực thích lao ra với đời, xa khỏi tầm tay mẹ. Lớp mười đòi thi lên thành phố học, rồi lên đại học lại muốn ra nước ngoài, mặc cho mẹ khuyên bao nhiêu cũng chẳng chịu nghe. Con lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những xa hoa nơi phố thị. Trong mắt con lúc đầu, Nhật Bản như một thiên đường, nơi có nhà cao, cửa rộng, có những con người lịch sự và văn minh, có những thực phẩm sạch sẽ cùng biết bao tiện nghi kể không hết được. Con đi ôm theo cái mộng quyết bám rễ ở nơi này, để mỗi tháng chu cấp cho mẹ cuộc sống ấm no hơn. Với con khi ấy như vậy là đã đủ.
Nhưng mẹ ạ, có đi xa, có ở lâu con mới hiểu, chẳng nơi đâu là thiên đường. Vắng mẹ thì thiên đường cũng chỉ toàn giông bão mà thôi. Con bắt đầu phải đối mặt với những áp lực trong học tập, trong tìm kiếm baito và có lẽ khủng khiếp nhất là đối mặt với nỗi cô đơn. Có những lúc con gần như bị cô lập, ở giữa biển người mà chẳng có lấy ai chịu thông cảm cho mình. Những người Nhật ân cần tử tế trong mắt con ban đầu, giờ đây con nhận ra họ không tình nghĩa như con nghĩ, nhiều người chỉ cư xử ngoài mặt theo cách họ được dạy từ nhỏ, còn khi có chuyện rồi thì ai cũng như ai. Con đã từng rợn người khi tình cờ gặp một đứa bạn Nhật từng chung nhóm với con khi trước, giờ việc ai nấy làm rồi, ánh mắt nó nhìn con sắc lạnh như người xa lạ. Rồi những lúc bị la mắng thật nặng nề chỉ vì đi học trễ, hay xin việc làm thêm mà chẳng êm xuôi. Con mới hiểu ra nước Nhật còn một khuôn mặt khác, đáng sợ đến vô cùng. Và rồi tự nhiên con thấy mình lạc lõng, con không biết phải tin ai, phải nghe ai, phải kết thân với ai trong cái xứ mặt trời mọc này nữa. Lời nào là thật và lời nào là kịch tuồng giả dối? Thoáng chốc con co rúm lại trong đám kính ngữ dày đặc và những lễ nghi chất chồng của Nhật. Và rồi theo năm tháng, con cũng đeo cho mình lớp mặt nạ lúc nào không hay…
Người Nhật như thế, con lại quay về với những người Việt chung gốc chung nguồn. Có thể nói ở Nhật chẳng thiếu gì người Việt mẹ ạ, thậm chí một ngày con có thể gặp người Việt nhiều hơn người Nhật nữa. Đúng là trái với người Nhật, người Việt mình vẫn thân thiện thật mẹ ơi, nhưng đôi khi cái thân thiện ấy lại càng khủng khiếp hơn nhiều. Chỉ cần một phút sơ sẩy, con có thể bị gạt, bị lừa, cả về tình, về tiền, về đủ thứ. Chính người Việt lợi dụng nỗi cô đơn của người Việt để làm những chuyện thiếu lương tâm. Nói đâu xa, nhỏ bạn của con vừa rồi phải về nước sinh con vì bị một tên du học sinh lừa gạt. Rồi đã có người tự tử vì bị lừa cả số tiền mà làm baito vất vả lắm mới có. Người Việt trên đất Nhật như một bức tranh hỗn loạn, những kì thị vùng miền, những phân chia giai cấp, những hiềm khích, đấu đá, thậm chí là sát hại lẫn nhau, đã gây nên bao tai tiếng và hoang mang cho cả đôi bên Việt- Nhật. Mỗi lần nghe người Nhật thì thào: “Dạo này tội phạm người Việt tăng nhanh quá” là con chỉ biết cúi đầu ái ngại. Tại sao đang ở đất khách quê người cô quạnh, mà người Việt mình còn nỡ làm những chuyện rùng mình như thế?
Vậy đấy mẹ ạ, riết rồi con cứ co tròn lại trong cái vỏ ốc của riêng mình. Những lúc này, con tự dưng nhớ mẹ. Cuối cùng rồi, người thật sự tốt, thật sự thương con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng chỉ có mẹ mà thôi. Mặc cho con vô tâm lao vào những thứ xa hoa phù phiếm, mẹ vẫn đều đặn hỏi han, dặn con ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe mà lo học. Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con, dù mẹ cũng đang yếu đi nhiều lắm. Mấy tháng rồi chị nhắn cho con liên tục, nói mẹ nhức đầu, khó ngủ, viêm khớp, đau lưng… đủ thứ bệnh vẫn ngày đêm dày vò lấy mẹ. Nghe tin ấy con đau lòng lắm, tự trách mình sao háo thắng đi xa để làm gì, rồi bây giờ muốn mang cho mẹ cốc nước, hay chở mẹ đi khám, hoặc đơn giản chỉ là ngồi truyện trò bên mẹ, cũng không làm được. Mẹ năm nay đã lớn tuổi rồi, vẫn phải dõi theo bóng hình con vò võ, liệu có chờ được đến lúc con trở về. Mẹ ơi, con không dám nghĩ đến một ngày không có mẹ. Liệu sang Nhật với những vật chất cao sang, để phải đánh đổi lấy những tháng ngày xa mẹ, có làm con hối hận không hả mẹ?
Có đi xa rồi con mới thấm câu “Nơi nào có mẹ nơi đó là nhà”. Cơm canh dù có ngon đến mấy, không có mẹ ăn cùng cũng trở nên nhạt nhẽo. Ramen, Udon của Nhật, với ai đó có thể là hay, nhưng chẳng làm sao cho con quên được bát phở mẹ nấu ngày nào. Mẹ biết không, những lần đi qua thành Osaka, hay cảng Kobe, chùa Kim Các Tự… thấy những gia đình dắt nhau đi chơi, hạnh phúc và vui vẻ biết chừng nào, con lại khao khát một ngày được dẫn mẹ sang đây. Con nhất định sẽ đưa mẹ đi tham quan hết những hiện đại tiện nghi của nước Nhật, và cũng để một lần, một lần thôi, cho con được cảm nhận hơi ấm tình thương trên cái xứ anh đào này. Nhưng tâm nguyện ấy biết bao giờ con làm được, khi lo cho mình con còn chẳng lo xong. Đôi khi đi ngang qua những khu người Việt, nghe mênh mang đâu đây câu hò ai nhớ mẹ, con lại như tan nát cõi lòng. Con vô dụng và bất lực quá phải không mẹ?
Nhưng mẹ ạ, mẹ hãy yên tâm, con không phải là một đứa chỉ biết thở than những điều tiêu cực. Con vẫn đang sống và đối mặt với thực tại, dù có phũ phàng hay khó khăn cách mấy. Con biết con còn may mắn hơi nhiều người, những đứa bạn phải làm ngày làm đêm quay cuồng vật vã để lo cho đời sống. Và con vẫn giữ niềm tin rằng dù có thể nào, ở nơi đây vẫn còn những người rất tốt mẹ ạ. Như bác người Nhật mà con gặp đôi dạo trước, bác nhận con làm con nuôi và chỉ bảo đủ điều, nhắn cho con những dòng tin dặn dò giữ gìn sức khỏe, khiến con thấy ấm lòng như đang bên mẹ vậy. Rồi cả đứa bạn Nhật con quen dạo trước, sau chuyến du lịch ở Việt Nam về, nó hỏi con người Việt sao khó khăn quá vậy, nó có thể làm gì để giúp đỡ người Việt trên đất Nhật hay không. Và cả chính người Việt mình, cũng còn nhiều người tốt lắm mẹ ạ. Có những anh chị giúp đỡ con nhiệt tình, họ giúp con khi con chẳng có gì trong túi. Thế con mới hiểu, ai tốt với mình thì chẳng cần chung trà chén rượu họ vẫn tốt với mình, chỉ cần sự chân thành và cảm thông là đủ. Và mẹ nữa, hay tin ở con mẹ nhé! Con nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ sống thật tốt ở xứ người, để không phụ lòng mẹ ngày đêm mong mỏi nơi con.
Vu lan năm nay, một mùa vu lan nữa con chẳng được về bên mẹ. Nhưng con thấy mình may mắn vì còn được cài trên ngực áo cánh hoa hồng – cánh hoa hồng cho những ai còn mẹ. Con nguyện cầu trời Phật cho mẹ luôn khỏe mạnh, để một ngày mẹ con ta lại được đoàn viên. Bởi với con, dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa, mẹ vẫn là bảo vật quý giá nhất trên đời.
Con của mẹ.
L.T.N (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)