Năm 1950, một chú tiểu trẻ đã đốt rụi ngôi chùa biểu tượng của Kyoto trong một đêm hè. Sau đó chú tiểu cũng đã tự tử bất thành. Sự kiện này đã làm chấn động nước Nhật và nhiều người đã đặt ra câu hỏi lý do gì khiến chú tiểu này đành lòng phá huỷ một kiệt tác kiến trúc có giá trị văn hoá quan trọng như thế. Mishima Yukio, nhà văn Nhật từng 2 lần được đề cử giải Nobel đã đưa ra kiến giải của riêng mình thông qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bậc nhất của ông, Kinkakuji.
Mishima chỉ ra rằng, vấn đề của chùa Vàng là vì nó Đẹp và “cái Đẹp không thể tồn tại lâu dài”.
Trong câu chuyện hư cấu về vụ án đốt chùa của mình, Mishima đã tạo ra hình tượng một chú bé lớn lên với những lời kể của cha mình về vẻ đẹp tuyệt diệu của chùa Vàng. Những tưởng tượng về vẻ đẹp ấy ám ảnh cậu bé cho tới cả khi cậu được cha mình đưa tới Kyoto để xin làm chú tiếu trong chùa trước khi ông qua đời. Chú tiểu càng ngày càng say mê vẻ đẹp vô song của ngôi chùa, ám ảnh tới mức so sánh nó với tất cả những thứ đẹp đẽ mà cậu nhìn thấy. Chú tiểu dần dần bị cầm tù bởi vẻ đẹp ấy, dù cậu cố gắng tìm đến những thú vui khác. Chú tiểu đã nung nấu ý định đốt chùa và dưới sự ảnh hưởng của người bạn xấu và những sự kiện xảy ra trong chiến tranh, chú tiểu đã đốt trụi ngôi chùa hoàn mỹ và cảm thấy một lòng tự do ham sống xuất hiện và dừng ý định tự tử. Mishima đã dựng lại vụ án theo trí tưởng tượng về lòng si mê cái Đẹp một cách cực đoan của chú tiểu muốn huỷ diệt cái Đẹp để bảo toàn cái Đẹp mãi mãi trong lòng mình.
Tuy nhiên, những người yêu cái Đẹp khác thì muốn lưu giữ lại vẻ đẹp của chùa Vàng trường tồn nên vào năm 1955, chùa Vàng đã được xây dựng lại và tiếp tục trở thành điểm tham quan danh tiếng nhất, đại diện cho vẻ đẹp đậm âm hưởng Thiền tông của Kyoto. Mỗi năm (dĩ nhiên là trừ năm nay), rất nhiều du khách từ khắp các vùng miền ở Nhật Bản và trên toàn thế giới đã tới thăm ngôi chùa này và may mắn là chưa có thêm một ai si mê nó tới mức muốn đốt trụi để lưu giữ vẻ đẹp ấy mãi mãi trong lòng mình.