Lời hứa “Mang ảnh cha tới Koshien” trong ngày lễ thành nhân

Đăng ngày 25/01/2016 bởi iSenpai

“Ba ơi, con muốn uống cùng ba ly này!”. Iwaki Keisuke (20 tuổi), sinh viên năm 2 trường đại học Iwate, đã bày tỏ trước di ảnh của người bố đã mất(đương thời 45 tuổi) bởi sóng thần ở lễ thành nhân tại thành phố Oofunato, tỉnh Iwate, nơi đã gánh chịu những tổn thất nặng nề sau trận động đất đông Nhật Bản 5 năm trước.

Keisuke đã rời quê hương tới thành phố Morioka để sống tự lập. Anh đang tập bóng chày tại câu lạc bộ của trường đại học. Hàng sáng Keisuke đều tập luyện trước khi đến lớp và chiều nào cũng tập thêm đến nhễ nhại mồ hôi rồi ăn tối ở căng tin trường và về nhà. Ý nguyện tương lai của anh là được trở thành giáo viên cấp 3 kiêm huấn luyện viên bóng chày, và anh sẽ mang di ảnh của người cha – người đã dạy anh chơi bóng, đến sân Koshien huyền thoại, nơi tổ chức giải đấu bóng chày toàn quốc cho học sinh cấp 3 ở Nhật.

71

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cha anh, một ngư dân trong đội cứu hỏa, đã bị sóng thần cuốn trôi khi đang đi đóng cửa thủy. Thi thể của ông đã được tìm thấy vào ngày sau đó. Keisuke, khi đó đang là học sinh năm 3 cấp 3 (tương đương lớp 12 của Việt Nam). Anh không thể khóc trước mặt người khác nhưng khi về phòng chỉ có một mình, anh đã không thể kìm được nước mắt.

Cha anh là huấn luyện viên của một đội bóng chày thiếu niên trong vùng. Anh Keisuke bắt đầu cầm gậy từ năm 3 tiểu học, rồi khi lên trung học, anh đã được tham gia giải đấu toàn quốc. “Hãy dẫn ba tới Koshien” – một tay cầm ly rượu, bố anh nói với anh bằng đôi mắt nghiêm túc. Vào trường cấp 3 Oofunato, Keisuke tiếp tục đánh bóng chày với vị trí tay gậy thứ tư. Mùa hè cuối cùng đội của anh chỉ lọt vào top 16 các đội mạnh của vùng và anh vẫn chưa thể đưa cha mình tới Koshien.

Sau khi tốt nghiệp, khi đang suy nghĩ về bước đường tương lai của mình thì mẹ anh nói với anh rằng, khi anh vừa chào đời thì bố anh đã mua bảo hiểm học tư (学資保険 – bảo hiểm cho các rủi ro khiến không thể chi trả học phí) cho anh rồi. “Không phải lo chuyện tiền bạc nữa”, anh nghĩ và quyết tâm học tiếp. Anh đang bước tiếp con đường trở thành huấn luyện viên bóng chày như cha anh năm xưa. Mặc bộ lễ phục đến lễ thành nhân, “Mục tiêu của tôi vẫn không hề lay chuyển”, anh nói.

Nguồn: Nemoto Taichi (báo Mainichi)
Dịch: Haru

Trả lời