Oshin từng là bộ phim lấy đi bao nước mắt của khán giả Việt. Cho đến bây giờ, Oshin vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định trong khán giả Việt Nam…
Oshin là bộ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng từng chiếu trên đài truyền hình Nhật NHK trong hai năm 1983-1984. Bộ phim kể về cuộc đời của cô gái trẻ có tên Shin Tanokura trong thời kỳ từ triều đại Meiji cho tới đầu những năm 80 của thế kỷ trước.
Trong tiếng Nhật, để thể hiện sự tôn trọng, Shin được gọi là “Oshin” (từ “Shin” trong từ “Shinbo” nghĩa là tâm bão, nói rộng ra là sự đắng cay, sự nhẫn nại và kiên trì).
Bộ phim mở đầu với mốc thời gian 1983. Thay vì đi dự lễ khai trương của cửa hàng thứ 17 trong chuỗi cửa hàng do mình lập ra, bà cụ Oshin Tanokura 83 tuổi quyết định đặt vé đi một chuyến tàu hoả. Cả nhà náo loạn vì không biết bà cụ đi đâu. Cháu trai của Oshin, cậu Kei, nhớ ra câu chuyện về những cô búp bê kokeshi truyền thống của Nhật mà bà đã từng kể cho anh. Linh cảm mách bảo và cậu thực hiện chuyến hành trình mong sẽ bắt kịp bà mình. May mắn, linh cảm đó đã đúng và cậu đã gặp được bà, trên chuyến hành trình hai bà cháu quay trở về, họ đã đi qua những vùng đất với khung cảnh khác nhau chạy qua ô cửa sổ tàu hoả, đi qua cả nơi bà cụ Oshin từng sống nhiều năm, bà bắt đầu hồi tưởng lại về thờ kỳ khó khăn đã từng trải qua trong đời…
Năm 1907, cô bé Oshin 7 tuổi được cha đưa tới làm trông trẻ cho một nhà giàu, kiếm tiền giúp đỡ thêm cho gia đình. Ở đây, cô luôn bị ngược đãi, đánh đập và mắng chửi thậm tệ, nhưng Oshin luôn cắn răng chịu đựng tất cả để có thể kiếm những đồng tiền ít ỏi gửi về cho bố mẹ và các em. Tuy vậy, khi bị buộc tội ăn cắp tiền, cô bé đã quá sợ hãi mà bỏ đi. Trong nhiều ngày liền, cô phải chịu đựng trận bão tuyết trên đường quay về nhà với cha mẹ. Bão tuyết lớn quá, cô gần như bị chôn vùi và tưởng sẽ chết vì rét. Nhưng cô đã được cứu mạng nhờ một người đàn ông tên là Shunsaku, ông là lính trong quân đội đế quốc dưới thời Nhật hoàng nhưng đã đào ngũ. Cô ở với ông qua mùa đông cho tới khi tuyết tan. Khi bão tuyết dịu đi, họ bị quân đội tìm thấy và người lính đào tẩu Shunsaku bị bắn chết. Tốp lính đó định đưa Oshin về giao lại cho gia đình nhưng cô bé bảo mình biết đường và có thể tự đi bộ về nhà được.
Về tới nơi, Oshin một lần nữa lại phải rời xa gia đình, bố mẹ cho em đi trông trẻ ở cho một gia đình khác ở Kaga-ya thuộc tỉnh Sayaka. Cô ở với gia đình này cho tới khi 16 tuổi. Sau khi quay về sống với gia đình, cô tình cờ nghe thấy cha muốn cô đến làm cho một quán bar, hiểu rằng thân phận mình sẽ trở nên ô nhục, Oshin liền bỏ nhà đi tới Tokyo để theo đuổi giấc mơ trở thành thợ làm tóc chuyên nghiệp.
Khi đã trở thành thợ làm tóc, Oshin gặp Ryuzo và hai người kết hôn. Họ may mắn sống sót qua trận động đất kinh hoàng năm 1923, nhưng nhà và cửa hàng bị phá huỷ hoàn toàn khiến họ phải quay về sống với bố mẹ đẻ của Ryuzo. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không được bố mẹ Ryozo ủng hộ nên mẹ chồng cô, bà Kiyo đã hành hạ Oshin trong những ngài dài khốn khổ.
Câu chuyện về cuộc đời nhiều thăng trầm, biến cố của nhân vật Oshin cho đến năm 1983. Cùng với câu chuyện về cuộc đời nhân vật chính, bộ phim cũng thể hiện diễn biến lịch sử của Nhật Bản từ những năm kinh tế khó khăn, trận động đất kinh hoàng năm 1923, và cả cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 mà Nhật là nước tham chiến.
Câu chuyện về nhân vật Oshin được cho là dựa trên cuộc đời có thật của một phụ nữ Nhật. Đó là mẹ của nữ doanh nhân Kazuo Wada. Gia đình Wada đã lập nên chuỗi siêu thị lớn tại Nhật.
Kịch bản được viết ra sau khi nhà biên kịch Sugako Hashida nhận được những lá thư ẩn danh. “Đó là quá khứ không thể kể ra chính thức của một người phụ nữ đang nằm trên giường hấp hối. Việc đưa câu chuyện này đến với đông đảo khán giả để họ hiểu được những khó khăn của một người thợ học việc đến từ tỉnh lẻ, người đã từng bị bán vào kỹ viện là trách nhiệm mà tôi vinh dự được trao. Tuy vậy, chủ đề của bộ phim tương đối nghiệt ngã và u ám khiến ban đầu không một đài truyền hình nào đón nhận. Thậm chí đài NHK ban đầu cũng không nhận. Họ nói họ không thể khơi lại thời kỳ u tối dưới triều đại Meiji. Nhưng cuối cùng mọi việc đã ổn thoả khi đạo diễn của đài, ông Mikio Kawaguchi bị thuyết phục bởi độ hấp dẫn của kịch bản.”
Oshin, nhân vật nữ chính, là nhân vật mang ý nghĩa tượng trưng cho tính kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ từ bỏ giữa chừng kể cả trong những thời điểm đen tối nhất. Nhân vật Oshin được yêu quý bởi cả người Nhật và khán giả của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ở Nhật Bản, rất nhiều người vẫn lấy hình ảnh Oshin ra mỗi khi nói về sự bền gan, vững trí. Ví dụ, đô vật sumo Takanosato được đặt biệt danh là “Oshin Yokozuna” khi anh phải vật lộn với bệnh tiểu đường. Một số cụm từ hay dùng khác ở Nhật trong những năm 80 của thế kỷ trước là “Bữa cơm Oshin”, khi đó người dân đang phải vật lộn với nền kinh tế khó khăn nên họ thường chỉ ăn cơm với củ cải. Một nhánh sông của con sông lớn Mogami cũng được đặt tên là “Oshin”.
Oshin đã nổi tiếng trên toàn Châu Á khi nó xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của nhiều nước. Ngày nay, Ayako Kobayashi vẫn nhận được sự đón chào nồng nhiệt mỗi khi cô tới thăm các nước Châu Á từng chiếu phim Oshin. Ở Việt Nam, ô-sin đã trở thành từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để chỉ những người làm giúp việc cho các gia đình.
Bộ phim có tất cả 297 tập nhỏ, mỗi tập kéo dài 15 phút. Để hoàn thành gần 300 tập phim, Oshin đã cần tới 8 đạo diễn và 3 nữ diễn viên để vào vai nhân vật chính từ lúc nhỏ cho tới khi về già.
Người vào vai Oshin lúc nhỏ là nữ diễn viên Ayako Kobayashi. Cô đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Ayako sinh năm 1972 tại Tokyo, vào vai Oshin năm 1983. Đây là vai diễn đầu tiên và cũng là vai diễn nổi bật nhất của Ayako trên màn ảnh nhỏ.
Đóng vai Oshin ở tuổi trưởng thành là nữ diễn viên Yuno Tanaka. Cô sinh năm 1955, là một nữ diễn viên khá tên tuổi của Nhật Bản. Đóng vai Oshin về già là nữ diễn viên gạo cội Nobuko Otawa, sinh năm 1925 và đã qua đời năm 1994.
Nhiều người Nhật khi đó thấy bộ phim được trình chiếu ở nhiều nước đã lo ngại nó sẽ để lại ấn tượng không đẹp về nước Nhật. Tuy nhiên, bộ phim đã để lại ấn tượng đẹp về con người và đất nước Nhật.
Hình ảnh cô bé Oshin đi ở đã từng lấy bao nước mắt của khán giả Việt. Thậm chí khi đó người ta thường đùa nhau: “Sắp có Oshin rồi, lấy khăn ra lau nước mắt đi”. Có những câu chuyện dễ thương và cảm động mà khán giả hẳn vẫn chưa quên:
Thấy trẻ con trong vùng đi học, Oshin đi theo, lén đứng bên ngoài học ké. Thầy giáo thấy tội nghiệp nên giúp đỡ Oshin hết mực. Do mải học nên Oshin về nhà trễ, nhà chủ lo lắng đi tìm, em thì đói khóc nên cô bị mắng té tát. Từ đó không dám nghĩ đến việc đi học nữa. Nhưng thầy giáo đã đến tận nhà chủ thuyết phục cho Oshin đi học với điều kiện Oshin phải cõng em theo. Oshin vào lớp học, em hết khóc lại đòi đi vệ sinh khiến đám học trò trong lớp chê cười. Nhiều lúc, Oshin phải ra khỏi lớp thay tã cho em, nghe trong lớp đọc 6 + 5 = 11, ngoài hành lang Oshin cũng ngóng cổ đọc theo “juichi” (mười một).
Ở Nhật, tỉ lệ khán giả theo dõi bộ phim có khi lên tới 62,9%. Oshin đã được chiếu ở 59 nước. Năm 1984, một bộ phim hoạt hình tập trung khai thác cuộc đời của cô bé Oshin lúc nhỏ đã được thực hiện, giữ nguyên kịch bản phim cũ và Ayako Kobayashi, diễn viên đóng vai Oshin lúc nhỏ đã lồng tiếng cho nhân vật.
Tại Việt Nam, Oshin gây được tiếng vang lớn trong đông đảo người xem một phần không nhỏ là nhờ đội ngũ lồng tiếng đã làm việc rất công phu, thể hiện được tình cảm sâu sắc dành cho nhân vật bằng giọng thoại của mình.
Trong nhóm có NSND Lan Hương, vốn là diễn viên kịch nói nên rất có nghệ thuật xử lý giọng. Vậy mà khi vào vai bà Kumi, một người phụ nữ sang trọng uy quyền nhưng rất nhân từ, Lan Hương vẫn phải thu đi thu lại nhiều lần đến cứng lưỡi và rát họng, chị mới cảm thấy hài lòng.
Khi đó, nhóm lồng tiếng phải làm việc cả ngày để kịp tiến độ chiếu phim trên truyền hình. Một số diễn viên khi đến ca lồng tiếng ban đêm, trời mưa gió nên bị cảm lạnh, sốt xình xịch trong phòng thu nhưng vẫn nén ho để diễn thoại cho đạt. Nghệ sĩ Văn Hiệp thì liên tục “bắn” thuốc lào để giọng khàn hơn còn lồng tiếng cho ông cụ Gemamon.
Các nghệ sĩ lồng tiếng cho phim Osin khi đó đều cảm thấy sung sướng và hạnh phúc dù tiền lương rất thấp và kỹ thuật của Đài lúc đó còn hạn chế khiến họ phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Có những gia đình nghệ sĩ cùng nhau đến lồng tiếng cho phim như ba mẹ con Hương Dung, vợ chồng Lan Hương – Đỗ Kỷ và hai chị em Lan Hương – Bích Ngọc.
Phát thanh viên của Đài khi đó cũng thử sức mình với những cái tên như nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến diễn xuất lời người dẫn chuyện. Các phát thanh viên Thanh Hùng, Nhật Lệ, Phương Hoa, Minh Khuê và Ngọc Trâm tham gia diễn lời thoại của các vai phụ, vai quần chúng.
Nguồn Dân Trí