“Vì hộ chiếu, sổ tiết kiệm đã bị công ty thu giữ nên dù muốn trốn cũng không thể trốn được. Tôi đã bị cô lập để không thể nói chuyện ngay cả với người Việt Nam. Tôi không có bất kì ai để dựa vào. Ngay cả một người cũng không. Trước khi tới Nhật Bản, hình ảnh của Nhật Bản trong tôi thật đẹp. Nhưng sau khi làm việc tại đây, xung quanh toàn người xấu, tôi bị cô lập. Hình ảnh về Nhật Bản cũng đã xấu đi. Và tôi ghét Nhật Bản.”
Ba năm trước, cô gái trẻ với đôi mắt to này đã đến Nhật với tư cách thực tập sinh và mong muốn phát huy được kĩ thuật may đã có từ năm 15 tuổi. Vì người cha đau ốm không thể làm việc, cô gái trẻ đã tới Nhật Bản với hi vọng phần nào trang trải, hỗ trợ được kinh tế gia đình mà hoàn toàn không biết được rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh như trên.
Để tới Nhật làm việc, cô gái này đã phải chi trả số tiền là 100 man, gấp gần 25 lần số tiền lương hàng tháng (lương 4man/tháng). Số tiền đó không chỉ bao gồm các khoản phí, tiền học tiếng mà còn có 30 man người ta gọi là “tiền bảo lãnh”. Theo Cục quản lí xuất nhập cảnh cho biết mặc dù trong luật có cấm khoản thu dưới dạng “tiền bảo lãnh” song để tránh các thực tập sinh trốn mất, người ta vẫn thu giữ trái phép số tiền trên. Cô gái trẻ cũng không giải thích chi tiết được vấn đề này.
Chế độ thực tập sinh nước ngoài có mục đích là để các thực tập sinh vừa làm việc vừa tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm kĩ thuật tiến tiến của Nhật Bản. Nhưng một điều thực tế đã cho thấy, mục đích chính của chương trình này là để lấp đầy lỗ trống trong “vấn đề thiếu lao động trầm trọng của Nhật Bản”.
Giấc mơ của cô gái trẻ đã thật sự tan vỡ khi:
Hộ chiếu và sổ tiết kiệm bị thu giữ.
Lãnh đạo của công ty đã nói với tất cả các bạn thực sinh rằng: “Nếu các bạn bỏ trốn, công ty sẽ bị thua lỗ. Nên chúng tôi sẽ giữ của các bạn 20 man.” Và thế là, một phần tiền lương của các bạn nữ thực tập sinh này đã bị công ty cưỡng chế thu giữ. Ngay cả hộ chiếu cũng bị công ty tịch thu. Đương nhiên, theo Luật tiêu chuẩn lao động và bảo hộ thực tập sinh kĩ năng thì đây là một hành vi này bị nghiêm cấm.
Bị ép trở thành bạn gái.
Đột nhiên một ngày, người giám đốc nói với cô gái trẻ rằng “Hãy trở thành bạn gái của tôi”.
Thay vì được đưa cho tiền tiêu vặt, bạn nữ đã bị ép trở thành bạn gái của người này. Mặc dù, bạn nữ này tức giận và từ chối nhưng vẫn bị người đàn ông này tiếp tục sờ mông, sờ đùi. Cô gái trẻ chỉ còn biết sợ hãi. “Không biết việc tôi từ chối có làm ông ta tức giận không. Nhưng ông ta đã nói không cho phép tôi làm thêm giờ nữa. Khi lương bị giảm, tôi có hỏi công ty lí do thì chỉ nhận được khiển trách từ giám đốc và lãnh đạo: “Thái độ như vậy của bạn ở công ty là không thể chấp nhận được”. Khi tôi vừa nói “Nhưng…” đã bị họ nói lại ngay “Không nhưng gì hết”. Nên tôi cũng không thể nói thêm gì được nữa.”
Khi muốn trở về nhà tham dự đám tang anh trai.
“Có một hôm, khi tôi vẫn cam chịu tiếp tục làm việc thì có người nhà gọi điện sang nói rằng người anh trai 20 tuổi đã mất do tai nạn giao thông. Tôi đã đề nghị với công ty “Tôi muốn về Việt Nam để tham dự đám tang của anh trai mình”. thì chỉ nhận được một mảnh giấy thông báo sa thải với dòng chữ: “Bạn đã có hành vi ích kỉ và không tuân thủ nội quy của công ty nên bạn bị sa thải”.
Thông qua bạn bè, cô gái này đã liên lạc với một phòng Ban hỗ trợ và có thể di chuyển tới làm tại một công ty khác.
Khi bạn ấy đến gặp công ty cũ để xin lấy lại hộ chiếu, sổ tiết kiệm và một phần lương đã bị giữ thì người giám đốc đã thay bằng một người khác. Người giám đốc mới này đã nói rằng:
“Gần đây có rất nhiều thực tập sinh kĩ năng nước ngoài trốn việc và biến mất. Mặc dù biết đây là vi phạm pháp luật song vẫn làm. Và tôi rất lấy làm tiếc”.
Trở nên căm ghét Nhật Bản.
Khi được phỏng vấn thì cô gái trẻ này đã sắp hoàn thành 3 năm thực tập sinh. Cô ấy sống cùng với một bạn nữ thực tập sinh khác trong căn phòng thuê với giá 2 man. “Vì để giúp cho cuộc sống gia đình thoải mái một chút, tôi chấp nhận số tiền lương một nửa ấy”.
Có lẽ vì thu mình phù hợp với cuộc sống nên căn phòng của bạn ấy chẳng có gì nổi bật ngoài tài liệu học tiếng Nhật.
“Vì hộ chiếu, sổ tiết kiệm đã bị công ty thu giữ nên dù muốn trốn cũng không thể trốn được. Tôi đã bị cô lập để không thể nói chuyện ngay cả với những người Việt Nam. Tôi không có bất kì ai để dựa vào. Ngay cả một người cũng không. Trước khi tới Nhật Bản, hình ảnh của Nhật Bản trong tôi thật đẹp. Nhưng sau khi làm việc tại đây, xung quanh toàn người xấu, tôi bị cô lập. Hình ảnh về Nhật Bản cũng đã xấu đi. Và tôi ghét Nhật Bản.”
Xem thêm:https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20190701/k10011971111000.html