Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Anita

Đăng ngày 05/11/2016 bởi iSenpai

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.

Bạn có bao giờ được trải nghiệm một tình bạn xuyên biên giới, vượt qua rào cản của ngôn ngữ và văn hoá chưa? Với thời buổi bây giờ,  việc có cho mình một người bạn nước ngoài chẳng còn là điều khó khăn gì nữa, nhưng dường như tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ giao lưu, kể cho nhau nghe về cái hay cái lạ của nước mình, rồi đi chơi tham quan đây đó… Riêng với tôi, tôi thầm cảm ơn nước Nhật đã cho mình cơ hội có được những điều tuyệt vời hơn như thế, là một tình bạn thật sự với những chia sớt ngọt bùi và nhiều kỷ niệm chẳng thể nào quên.

Đó là vào khoảng đầu năm ngoái, khi tôi vừa đặt chân đến Nhật chưa được bao lâu và sống chung ký túc xá với những người bạn nước ngoài. Tất cả chúng tôi đều cùng một chương trình, sẽ được dạy tiếng Nhật trong vòng một năm rồi vào đại học. Cuộc sống nhìn chung khá thoải mái khi không phải lo lắng về vật chất, nhưng bù vào đó là nỗi nhớ nhà. Tất nhiên với cuộc sống bận rộn như ở Nhật, lại thêm tính cách ham thích tham gia hoạt động như tôi thì chẳng khi không mà lại nhớ nhà như vậy. Đơn giản vì khi ấy tôi mới qua, tiếng Nhật nửa chữ bẻ đôi không biết, tiếng Anh thì bập bà bập bẹ, muốn giao lưu cũng chẳng nói được là bao. Nhìn xung quanh, đám bạn đứa nào cũng giỏi, có lẽ tụi nó được học tiếng Anh từ nhỏ nên “bắn” như gió, tôi nghe lõm bõm câu được câu chăng rồi chỉ biết méo mặt cười trừ Lại thêm khác biệt về văn hoá khiến đôi khi tôi lỡ lời làm vài người giận, chẳng muốn nói thêm gì nữa với tôi. Cứ thế, tôi cảm giác như mình bị cô lập giữa thế giới mới này. Nỗi nhớ nhà cũng theo đó mà dâng lên da diết. Thời tiết bấy giờ đang là mùa đông, ngoài trời lạnh buốt làm cho lòng người đã nặng lại càng thêm nặng.  Nhiều lúc muốn gọi về nhà tâm sự nhưng sợ mẹ thêm lo, tôi đành cố gắng kìm lòng, mong những tháng ngày này sẽ trôi qua nhanh chóng.

tai-xuong-10

Rồi một buổi trời khuya, khi nỗi buồn cứ triền miên không dứt , chẳng đặng đừng tôi nhắn tin đại cho một đứa trong đám bạn mới quen.“Xin chào”. Lập tức, bên kia có dòng tin hồi lại:

– Chào bạn.

– Bạn đang làm gì đó – Như được đà, tôi nhắn tin hỏi tiếp.

– Ủa, tại sao?

– Tại sao gì cơ?

– Thì tại sao lại hỏi tôi đang làm gì?

Câu hỏi lại của nó làm tôi sững đi, chẳng biết nhắn tiếp thế nào. Đúng là sự khác biệt về văn hoá, tôi bứt tóc tự trách mình sao lại hỏi nó câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng lỡ rồi, lại sẵn đang buồn trong dạ, tôi tới luôn:

– Tại vì… tôi muốn kiếm gì đó để nói thôi. Tôi đang buồn.

– Sao lại buồn?

Thật tình, tôi phát bực với cái kiểu hỏi “tại sao” của nó. Nhưng không còn cách nào khác nên cũng trả lời:

– Thì vì cảm thấy cô đơn. Chẳng chơi thân được với ai hết.

– Những đứa con trai khác đâu?

– Tụi con trai chỉ nói đùa ba hoa với nhau là được thôi – Tôi thở dài – Ai mà đi tâm sự kiểu này.

– Ha ha, vậy thì bạn không thể coi tôi là “con gái” ở phương diện này được. – Phía bên kia trả lời, vẻ như buồn cười lắm.

Ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Người mà tôi đang nói chuyện nãy giờ là nhỏ Anita, một đứa con gái đến từ Indonesia, nổi tiếng trong đám vì có thể vừa đi vừa hát cả ngày cùng nhiều trò tinh nghịch. Với một đứa vô tư như nó thì làm sao hiểu được nỗi lòng của tôi. Tôi đành tặc lưỡi, toan đáp  “thôi không có gì” thì bên kia đã có tin nhắn tới:

- Nhưng mà cố lên. Có lẽ là vì sự khác biệt về văn hoá đó thôi. Sau này quen rồi bạn sẽ có được nhiều bạn mới. Quan trọng là phải luôn tin tưởng vào bản thân mình.

Lời nói của nhỏ chẳng biết thật hay không mà làm tôi ấm lòng quá xá. Không biết nói gì hơn, tôi nhắn lại “Cảm ơn” rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm đấy, tự nhiên thấy vui lạ kỳ, một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có lại từ khi sang Nhật.

tai-xuong-11

Từ đó, những khi buồn là tôi lại nhắn tin cho nhỏ, như đã thành một thói quen. Và chắc cũng đã thành thói quen, nhỏ động viên và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Nhờ vậy, tôi lấy lại tự tin và mở lòng được nhiều hơn. Dù tiếng Anh và tiếng Nhật đều tệ nhưng tôi không còn sợ sai như trước nữa, sẵn sàng nói và sẵn sàng sửa, nếu có mất lòng ai cũng thẳng thắn trao đổi rõ ràng. Dần dà, tôi có được nhiều bạn hơn và cuộc sống trở nên tuyệt vời thấy rõ. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi cảm giác như nhỏ giúp tôi vì thấy đây là việc cần làm vậy thôi, còn lại chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì hơn được. Dù thế tôi vẫn muốn một ngày sẽ đền đáp lại tấm lòng của nhỏ.

 

Thế rồi cơ hội cũng đến khi vào một ngày kia, nhỏ trở bệnh. Đó là vào dịp lễ hội giao lưu văn hoá các nước ASEAN tại Nhật, nhỏ được chọn làm MC và cũng có mời tôi đến tham gia cùng. Giữa chừng, nhỏ lên cơn đau bụng dữ dội, khuôn mặt quằn quại đến cả tôi nhìn từ phía khán đài cũng nhận ra. Ấy thế mà nhỏ cũng cầm cự được tới cuối cùng, chỉ đến phần tiệc nhẹ cuối chương trình thì nhỏ xin về trước. Nhìn nhỏ xanh xao quá nên tôi cũng đâm lo, liền gấp rút về theo. Tới ký túc xá, tôi liền chạy ngay vào phòng tìm những lọ thuốc mang từ Việt Nam sang rồi lò dò đi tìm phòng của nhỏ. Đến nơi, tôi bấm chuông, phải một lúc sau mới thấy cửa he hé mở ra. Nhỏ nhìn tôi, vẫn gương mặt hốc hác như lúc chiều:

– Chuyện gì vậy Nghĩa?

– À, tôi đến mang cho Anita ít thuốc. Thuốc này tôi cũng hay uống khi đau bụng, hiệu quả lắm. Còn đây là dầu gió nữa…

Tôi tính nói “Thấy mệt trong người chỗ nào thì xoa vào” nhưng lại quên mất từ “xoa” trong tiếng Anh, đành ậm ừ đưa cho nhỏ. Ngờ đâu nhỏ đáp lại tôi bằng một nụ cười, dù có thoáng chút mệt vì đau:

– Cảm ơn Nghĩa nha. Tôi thât sự không biết nói gì hơn…

– Hì, có gì đâu, người Việt Nam tôi ai cũng vậy hết. Là tập quán rồi.

– Vậy à, tập quán này ngọt ngào quá nhỉ. – Nhỏ khẽ cười.

Chào nhỏ ra về, trong lòng tôi mừng hớn hở. Chẳng biết cảm giác này là gì mà tự nhiên thấy lâng lâng. Được đà, tôi cứ áp dụng luôn chiến thuật, hễ có gì ngon là mang qua chia với nhỏ. Được biết nhỏ thích ăn rau muống, mà khi ấy ở Nhật tôi chẳng biết kiếm chỗ nào, may thay có dịp qua nhà anh bạn chơi phát hiện thửa rau anh tự trồng, ngay lập tức tôi liền xin về rồi mang qua cho nhỏ. Một lần nữa, tôi lại nhận được tin nhắn cảm ơn. Khoái chí, tôi đáp lại: “Mai mốt có gì tôi sẽ tìm thêm đưa qua cho Anita tiếp nhé”. Ai dè, nhỏ nghiêm giọng nhắn lại: “Thôi đừng làm vậy nữa. Tôi không nhận được đâu”. Tôi sững người, chẳng biết nói sao thì lại một tin nhắn tới: “Dù đây có là tập quán đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy rất áy náy khi cứ nhận quà từ Nghĩa. Nếu Nghĩa còn làm vậy tôi sẽ cho là Nghĩa muốn mua tình bạn của tôi đó”. Miệng lưỡi nhỏ sắc quá chừng, xuyên thủng cả họng tôi làm nó ứ nghẹn chẳng nói thêm gì được. Chết trơ một lúc, tôi mới nhắn được lời xin lỗi rồi lủi thủi tắt máy đi, lòng vẫn ấm ức vô cùng. Đêm đó tôi cứ  nghĩ tới nhỏ rồi trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. “Con gái gì đâu mà kì cục, khổ ghê!”

Từ đó, tôi không qua phòng Anita nữa, hai đứa cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Tất nhiên sau cái tin nhắn trời giáng ấy mà tôi còn mang quà sang cho nhỏ được thì tôi cũng phục mình lắm lắm. Mãi cho đến kì thi chọn trường đại học của chúng tôi, tôi mới có dịp nọi chuyện lại với nhỏ. Ngày đầu tiên thi môn vật lý, cả đám đều cau mặt nhíu mày không làm được. Riêng tôi tự thấy mình là thê thảm nhất, về chẳng dám dò lại đáp số với ai, chỉ ráng dằn lòng để ôn những môn sắp tới. Tối hôm ấy, khi đang cùng đám bạn luyện môn Speaking thì tôi nhận được tin từ nhỏ: “Nghĩa đã chuẩn bị tài liệu gì cho bài Speaking ngày mai chưa? Cho tôi tham khảo được không?”. Tôi cười xoà: “Tôi nhớ trong đầu thôi à, không có ghi ra. Giờ tôi với đám bạn đang luyện tập tại tầng ba, Anita có rảnh thì xuống luyện chung cho vui”. Ô chat bên kia như có vẻ ngập ngừng,  dòng chữ “đang soạn” nhảy liên hồi không dứt. Chẳng hiểu sao tôi cũng có cảm giác bất an. Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời: “Tôi đang trong tình trạng không thể xuống được Nghĩa à. Tôi vừa…khóc”. “Trời, sao vậy?”- Tôi hốt hoảng. “Không có gì đâu, chỉ là vì kết quả thi không tốt thôi…”. Chẳng chần chừ, tôi nhắn lại: “Anita đợi nhé, khi nào luyện tập xong tôi sẽ nói chuyện với Anita”. Chẳng hiểu sao lúc ấy lòng tôi như lửa đốt, chỉ muốn nhắn lại cho nhỏ ngay. Nhưng cuối cùng tôi cũng ráng kìm nén để chờ cho xong buổi tập.

46048746_50bcc7de91

Về đến phòng, ngay lập tức tôi nhắn hỏi thăm Anita. Nhỏ nom chừng đang rối lắm, dòng tin “đang soạn” cứ nhấp nháy mãi không ngừng.

– Nếu tôi rớt kì này thì sao Nghĩa nhỉ. Chắc họ sẽ đuổi tôi về nước mất, rồi tôi sẽ thế nào đây.

– Anita bình tĩnh đi. Trước giờ cũng chưa có ai đến mức như vậy mà. Quan trọng là phải tin ở chính mình, Anita còn nhớ chứ?

– Hì, nói vậy thôi chứ lúc nào tôi cũng lo sợ hết Nghĩa à. Tôi luôn cảm thấy mình thua kém mọi người, lại là đứa chẳng ra gì hết.

– Anita đừng nói vậy. Tôi thấy Anita lúc nào cũng tuyệt vời hết mà. Hồi mới đến tôi ngưỡng mộ bạn lắm, bạn giỏi tiếng Anh, lại tự tin trước mọi người, lúc nào cũng hoà đồng nữa.

– Thật vậy à. Cảm ơn Nghĩa đã nhắc cho tôi về thời gian trước nhé. Tôi thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Chắc tôi sẽ phải cố gắng hơn thôi.

Hôm ấy, tôi nói chuyện với Anita đến bốn giờ sáng, giúp nhỏ giải toả mọi khúc mắc trong lòng. Mãi khi tiếng tàu điện đầu tiên vang lên, nhỏ mới yên tâm mà đi ngủ. Cuối cùng thì kết quả cũng không tệ như nhỏ tưởng, và điều bất ngờ là chúng tôi lại được vào học chung trường. Cũng từ khi ấy, nhỏ trở nên cởi mở với tôi hơn, kể cho tôi nghe đủ chuyện vui buồn, từ chuyện gia đình đến những điều trăn trở. Và bất cứ khi nào tôi có chuyện gì, nhỏ cũng có mặt, khi thì làm bánh, khi thì rủ tôi đi ăn kem, tâm sự chuyện trò. Cũng như tôi luôn đến để giúp nhỏ khi nhỏ cần tôi. Tình bạn của chúng tôi suốt một năm trời diễn ra nhẹ nhàng và êm đềm như thế.

Ngày trước khi rời khỏi kí túc, nhỏ nhắn cho tôi: “Nghĩa à, có lẽ nghe hơn buồn cười nhưng cảm ơn bạn nhiều nhé. Cảm ơn vì đã cảm thông cho tính bồng bột và chưa chín chắn của tôi. Cũng xin lỗi vì đã nói những lời không hay với bạn. Và rồi chúng ta sẽ cùng vào chung trường, mong rằng cũng sẽ được bạn lo lắng như thế này…”. Câu nói ấy bỗng làm tôi ấm lòng vô hạn. Trong phút chốc mọi kỷ niệm về nhỏ bất giác hiện lên rõ mồn một như cuốn phim quay chậm, khiến tôi tự dưng xúc động bồi hồi. Vậy là trời lại vào đông, báo hiệu một năm tròn tôi sang Nhật, cũng như một năm với tình bạn cùng với nhỏ. Dẫu nằm mơ tôi cũng không ngờ được tại nơi xứ lạ quê người, có thể gặp được một đứa bạn cảm thông và quý mình y như ở Việt Nam. Với Anita, một đứa năng động và luôn hoạt bát vui cười, chắc chẳn việc viết lên những dòng này là không dễ. Điều đó càng khiến tôi hiểu hơn rằng nhỏ trân trọng tình bạn của chúng tôi đến mức nào. Lòng lâng lâng, tôi mỉm cười nhắn lại: “Người cảm ơn phải là tôi mới phải. Cảm ơn Anita đã chịu đựng tính tình ngớ ngẩn của tôi và lắng nghe tôi tâm sự bấy lâu nay. Dù có đến nơi nào đi chăng nữa, nhưng hễ cần gì thì hãy cứ nhắn cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp hết khả năng mình có thể. Bởi, Anita cũng biết rồi đấy, đó là tập quán của người Việt Nam mà!”.

L.T.N (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)

Trả lời