Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.
Tôi đến Nhật du học cách đây đã hơn sáu năm. Khi còn ở Việt Nam, ấn tượng của tôi về Nhật Bản là một đất nước với nền kinh tế phát triển với những tòa nhà cao chọc trời, những cây hoa anh đào xinh đẹp và ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ trắng xóa đẹp đến nao lòng. Nhưng khi sang Nhật, trường tôi lại nằm ở thành phố tỉnh lẻ không có những tòa nhà cao tầng hay những trung tâm thương mại sầm uất. Vào những ngày mưa, thành phố bé nhỏ ấy buồn hiu hắt, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi tới một nơi hoàn toàn khác xa tưởng tượng ban đầu.
Trong lúc đang quẩn quanh với suy nghĩ sẽ làm gì ở đây cho hết bốn năm, thì có một chị học trên một khóa sống cùng nhà giới thiệu với tôi một gia đình người Nhật mà chị ấy thường xuyên đến chơi. Hai bác ấy đã về hưu, chỉ có con cái ở xa nên rất thường tham gia các hoạt động tình nguyện và rất yêu quý người nước ngoài. Khi nghe chị bạn thông báo có thêm người Việt Nam đến du học ở khu vực này thì hai bác ấy đã rất vui.
Tôi được mời tớibuổi tiệc BBQ thịnh soạn tại nhà hai bác như một lời chào mừng tôi đến Nhật Bản. Nhà hai bác ấy nằm cách xa đường lộ nên rất rộng rãi. Đó là một căn nhà kiểu truyền thống Nhật Bản, nằm lọt thỏm giữa một ruộng rau và vườn cây ăn trái. Lần đầu tiên nhìn thấy những cây kiwi sai trĩu quả, tôi đã không khỏi reo lên thích thú. Ngoài ra bác trai còn trồng rất nhiều cây mơ để bác gái ngâm rượu khi mùa về. Thiên nhiên tươi đẹp và sự ấm áp của hai bác ấy ít nhiều đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.
Để tôi có thể hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản, vào mùa hè bác trai đưa chúng tôi đi tắm biển và ăn đá bào siro. Đôi khi chúng còn lại được dẫn ra bờ sông xem đom đóm. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là vào ngày mùng ba Tết. Hôm đó, bác ấy dẫn chúng tôi đi đền thần có tên Hofu Tenmangu – một đền thần rất nổi tiếng ở Nhật Bản về học vấn. Tôi nghe bác trai kể rằng các sĩ tử trước khi bước vào các kỳ thi quan trọng đều đến đây khấn vái để vượt vũ môn một cách an toàn.
Trên đường về bác trai ghé vào một quán ăn khá nổi tiếng gần đó, nói là muốn cho chúng tôi ăn món katsudon – một loại cơm thịt heo tẩm bột chiên chan nước sốt trứng, món ăn thông dụng của người Nhật mà tôi thỉnh thoảng vẫn ăn ở nhà ăn của trường. Vừa mở cửa bước vào quán, tôi giật mình. Chao ôi, người xếp hàng sao đông ơi là đông. Có lẽ những người đó cũng giống như chúng tôi, đang trên đường từ đền thần trở về nhà tiện thể ghé ăn tối. Khi người phục vụ bước ra hỏi rằng “Hiện tại, vì khách quá đông nên đã hết ghế. Quý khách có thể chờ khoảng một tiếng rưỡi được không?” thì bác ấy đã trả lời là chúng tôi sẽ đợi. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng tôi vô cùng thắc mắc: “Tại sao để ăn một món ăn vô cùng bình thường như vậy phải cất công ngồi chờ tận một tiếng rưỡi? Ăn gì mà chả được, sao không đi quán khác cho nhanh?”. Sau một hồi đợi chờ mòn mỏi thì cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, đến khi người phục vụ đem phần Katsudon ra thì bác ấy mới giải thích rằng “ Người Nhật hay ăn Katsudon vào dịp tết, chữ Hán Katsu trong Katsudon có nghĩa là “Thắng”, bác ấy mong muốn chúng tôi có một năm mới nhiều thắng lợi”. Sau khi nghe bác ấy giải thích thì tôi vô cùng cảm động. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ăn Katsudon vào mỗi dịp Tết.
Một lần khác, khi biết tôi muốn dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ bác ấy đã mua tặng tôi rất nhiều sách luyện thi, và còn dặn tôi rằng nếu có gì không hiểu cứ gọi cho bác ấy hỏi . Rồi một ngày, thầy giáo yêu cầu viết báo cáo về một đề tài khó, vậy nên tôi gọi cho các để nhờ. Bác hỏi khi nào tôi có thời gian thì bác sẽ qua chỗ tôi để giúp. Nhưng qua ngày hôm sau khi thầy giáo giải thích cặn kẽ hơn và tôi hiểu về cụ thể bài viết đó, thì tôi gọi điện hủy cuộc hẹn vì không muốn làm phiền các. Bẵng đi một thời gian bận rộn, quay cuồng với việc học hành, công việc làm thêm và hàng tá các bài báo cáo phải nộp, tôi cũng không liên lạc với các. Rồi một hôm, trở về nhà sau một ngày học hành làm việc dài, tôi mở điện thoại ra thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ các. Vì cũng đã khuya nên tôi không gọi điện lại mà chỉ nhắn tin hỏi xem các gọi có việc gì không? Bác nhắn trả lời “Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp nên bác gọi hỏi xem có khỏe không thôi?” Dù đó chỉ là những câu chữ rất đỗi bình thường, không hiểu sao trong lòng tôi dậy lên một nỗi bất an mơ hồ. Thế nhưng, vì quá mệt nên tôi tặc lưỡi cho qua, tự nhủ với lòng hôm nào có thời gian thì tôi sẽ gọi điện và đến thăm hai bác.
Nhưng rồi tôi mãi mãi không bao giờ có cơ hội gọi cú điện thoại đã dự định đó nữa. Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại thông báo bác trai đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Tôi ngồi bất động không biết bao lâu, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, ngay cả tiếng nấc cũng không thể phát ra thành tiếng. Tôi tự dằn vặt bản thân, tôi ước gì trước đó vài tháng đã không hủy cuộc hẹn, tôi ước gì đã gọi điện cho bác sớm hơn, tôi ước hàng trăm điều nhưng không có bất cứ điều gì thành hiện thực. Sau cú sốc đó tôi hiểu rằng mọi điều trong cuộc sống đều là hữu hạn, nếu ta cứ chần chừ thì rất có thể ta sẽ phải hối tiếc cả đời. Nên kể từ đó, đối với những người mà tôi yêu quý, tôi đều trân trọng từng phút giây bên cạnh họ. Vì ngày mai không biết chuyện gì xảy ra, vậy nên hãy yêu thương khi còn có thể…
Nhật Vy (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)