Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.
Mưa! Đêm nay trời lại mưa…Tôi không biết rằng mình có thích mưa hay không? Chỉ biết rằng đôi lúc giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi lại thèm được thả lòng mình theo tiếng mưa rả rích ngoài hiên để nghe ký ức mùa đông năm ấy lại ùa về…Tháng mười hai kẻ đến người đi, tháng mười hai kẻ cười người khóc, tháng mười hai có những con phố không tên hoá thành hò hẹn, những đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ sánh bước bên nhau. Gió lạnh lùa dòng người hối hả ngược xuôi trở về tổ ấm. Còn riêng tôi, tháng mười hai gắn bó với một kỷ niệm đẹp về người bà mà mãi mã tôi chẳng thể nào quên được…
Bà là người Nhật. Ai đó hay nói người Nhật vô tâm lắm, dù ngoài mặt vui vẻ thân thiện, nói những lời hoa mĩ ngọt ngào, nhưng đôi lúc lại lạnh lùng thờ ơ như chưa từng quen biết. Vì thế nên mỗi lần tiếp xúc với ai đó ở xứ sở này, tôi luôn tự dặn lòng mình phải dè chừng, không để những lời lẽ êm tai làm cho lung lạc. Nhưng từ khi gặp bà, suy nghĩ của tôi dường như thay đổi hẳn.
Còn nhớ vào mùa đông năm trước, trong tiết trời giá lạnh, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi lê từng bước chân rét buốt trên đường. Chốc chốc lại thấy những đứa trẻ nắm tay ba mẹ, miệng bi bô kể chuyện lớp, chuyện trường với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, nỗi nhớ quê hương, gia đình bỗng dâng lên dào dạt trong tôi. Cảnh vật xung quanh như muốn níu chân tôi lại, nên thay vì tất tả về nhà tắm rửa học bài như mọi khi, tôi ngả mình xuống chiếc ghế đá dưới hiên nhà, lòng miên man về những gương mặt thân yêu. Không biết giờ này ba mẹ và em trai đang làm gì? Nhà cửa đã trang hoàng để đón Tết hay chưa?…Nghĩ đến đấy, tôi không cầm lòng được, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má… Đang lúc ấy bỗng từ đâu một chiếc khăn xuất hiện trước mặt tôi. Giật mình ngước lên, tôi bắt gặp một cụ già với gương mặt khả ái và nụ cười phúc hậu, một tay cầm ô, tay kia nhẹ nhàng đưa khăn cho tôi.
– Cháu cảm ơn bà ạ! Tôi nhoẻn miệng cười, ngập ngừng đưa tay đón lấy chiếc khăn.
– Cháu không sao chứ! Trời lạnh thế này sao không về nhà mà ngồi đây khóc? Hình như cháu là người Việt Nam? Có muốn vào nhà bà chơi chút không?
Nói là làm, bà nhanh nhẹn dắt tay tôi đi về phía căn hộ gần đó.
– Cháu vào có sao không bà ? Mẹ cháu dặn là không nên vào nhà người khác vì sợ làm phiền người ta ạ! – Tôi ngần ngại.
– Không sao đâu! Bà cũng quen với nhiều người Việt Nam lắm, cháu vào nhà chơi đi, bà chỉ có 1 mình nên đôi khi cũng cảm thấy cô đơn cháu à! – Bà nhìn tôi, hiền từ đáp.
– Dạ thế thì tốt quá, cháu cảm ơn bà!
Bà rót cho tôi cốc nước ấm vì sợ tôi ngồi ngoài trời mưa lạnh.
– Cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi? Sang Nhật lâu chưa?
– Dạ cháu tên là Hoài Thương, năm nay mười chín tuổi. Cháu là du học sinh, mới qua Nhật từ tháng tư này thôi nên nên tiếng Nhật của cháu còn kém lắm. Nếu như lỡ có nói gì sai thì bà bỏ qua cho cháu bà nhé!
– Ừ bà hiểu mà, tiếng Nhật khó lắm nên cháu cần phải học chăm hơn đấy ! Tiếng Nhật cũng thú vị mà phải không? Hãy nghĩ đến những câu chuyện vui mà cố gắng lên nhé ! Cháu sẽ sớm thành công thôi, bà tin như thế!
Bà dịu dàng xoa đầu và nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ.
– Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của bà. Bà ơi, bà biết không? Nhìn bà lúc này làm cháu nhớ đến bà Ngoại ở quê quá! Bà ngoại cũng hay xoa đầu rồi khuyên cháu những điều bổ ích, kể cho cháu nghe những câu chuyện cổ tích rất hay nữa.
– Vậy cháu cứ xem bà như là bà của cháu đi! Bà cũng có hai người con, một trai một gái và hai đứa cháu nữa. Nhưng giờ đứa thì ở Osaka còn đứa thì ở tận Kyoto. Chỉ Tết hay ngày lễ mới về thăm bà một lần thôi nên bà nhớ con nhớ cháu lắm! À, nhà cháu ở đâu? Có gần đây không? Cháu ở cùng bạn hay 1 mình?
– Dạ cháu ở cùng dì dượng với 2 em nhỏ con dì bà ạ . Nhà dì cũng ở lầu 5 chung cư này. Dì cháu tên Nguyệt, qua Nhật cũng được 10 năm rồi bà ạ.
– Ủa vậy hả? Cháu là cháu cô Nguyệt thật sao ? Cô Nguyệt hay xuống nhà bà chơi lắm đấy. Tối tối cô ấy hay đi siêu thị lấy nước suối và còn hay mua bánh mì với kem trà xanh cho bà nữa. – Bà mừng rỡ kể.
– À vậy người mà dì cháu hay nhắc đến là bà ạ? Nhiều khi nghe dì cháu kể chuyện, cháu cũng quý bà lắm đó!
– Cháu đợi bà một chút nhé!
Nói rồi bà đứng lên đi vào phòng. Trong lúc tôi còn đang miên man nghĩ về sự gặp gỡ ngẫu nhiên này thì bà trở ra, mang cho tôi một chiếc khăn choàng cổ.
– Cái khăn này là vật kỉ niệm trong lần đi Chùa Vàng ở Kyoto bà mua tặng cho cháu gái nhân ngày lễ Trưởng Thành. Bà giữ cũng đã hơn một năm rồi, nay bà tặng lại cho cháu! Trời trở lạnh, ra đường nhớ choàng vào cho ấm cổ, cháu nha! Cháu phải giữ gìn sức khoẻ, có khỏe thì mới làm việc và học tập tốt được. Tuy sống xa nhà, xa quê hương, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng cháu hãy nhớ một điều là tình người thì ở đâu cũng có. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ghé bà chơi nhé!
– Dạ bà cho cháu ạ? Nhưng đây là vật kỷ niệm bà cho em nên cháu không dám nhận đâu, cháu rất cảm ơn bà ạ!
– Gần hai năm rồi bà chưa gặp lại hai đứa nhỏ. Mỗi lần gọi điện lại nghe tụi nó nói công việc học tập bận rộn quá không biết khi nào mới về thăm bà được. Nay gặp cháu bà vui lắm còn vui hơn khi biết cháu là cháu cô Nguyệt. Vậy nên cháu nhận đi đừng ngại gì cả
– Dạ cảm ơn bà ! Cháu nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn cẩn thận! Để mỗi lần nhìn chiếc khăn, cháu thầm tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa vì ở đâu đó vẫn có một người bà luôn yêu thương và hi vọng ở cháu!
– Ừ thôi cũng khuya rồi, cháu về đi kẻo dì lo! Hôm nào lại xuống chơi với bà nhé!
– Dạ cháu cảm ơn bà! Cháu sẽ xuống thăm bà thường xuyên ạ.
Cúi đầu chào bà, tôi quay ra nhẹ nhàng khép cửa mà lòng vẫn lâng lâng cảm động. Mùa đông đầu tiên xa nhà thật ấm áp! Câu thơ của Tố Hữu bỗng văng vẳng trong tôi :
” Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau “.
Một thời gian sau đó, mãi chạy xô với dòng xoáy cuộc đời, sáng tối hết đi học rồi lại đi làm, tôi không có dịp ghé thăm bà nữa. Rồi một lần ngang qua nhà bà, thấy đèn đã tắt tự lâu và chậu xương rồng thì không còn nữa, bật chợt trong tôi dâng lên một cảm giác bất an. Hứa với lòng sáng mai chắc chắn sẽ quay lại sớm, hỏi thăm và tặng bà đôi giày mùa đông tôi mới mua nhưng mãi đến tận hôm nay tôi vẫn chưa làm được điều đó. Đêm đó không hiểu sao tôi không ngủ được, cố gắng nhắm mắt mà lòng cứ bồn chồn.
Sáng dậy, tôi tắm rửa thay đồ chuẩn bị xin phép dì để đến nhà bà thì thấy mắt dì đỏ hoe. Tôi liền vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống nắm tay dì và hỏi:
– Dì ơi sao dì lại khóc? Có chuyện gì buồn hả dì?
– Con biết bà Azuka nhà ở tầng một không? Hôm qua bà ấy dọn về sống cùng con trai ở Kyoto rồi , dì khóc vì mừng cho bà từ nay không còn cô đơn thân già một mình nữa nhưng lại thấy buồn vì không được gặp bà. Trưa hôm qua bà ấy có mang bánh với lại lá thư này lên treo trước cửa mà không bấm chuông. Có lẽ bà cũng sợ phải đối mặt với cảnh chia tay đó con. Đây con đọc đi
” Chào mọi người. Hôm nay tôi phải về sống cùng con trai ở Kyoto rồi . Sau này không được gặp lại mọi người nữa . Tôi thấy buồn quá. Thời gian qua cảm ơn Nguyệt đã quan tâm lo lắng cho tôi bấy lâu nay. Từ tận đáy lòng tôi xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc cho Nguyệt và gia đình luôn có nhiều sức khoẻ, chúc cho cháu Thương luôn học thật giỏi, khoẻ mạnh, yêu đời, nếu có lạnh thì hãy dùng khăn choàng cổ bà tặng, cháu nhé. Có dịp tôi sẽ xuống Kobe thăm mọi người .Tạm biệt tất cả.
Azumai Asuka”
Đọc xong lá thư tôi oà lên khóc nức nở. Mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, tôi nói với dì trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Dì biết không, hôm trước con gặp bà, bà tặng cho con chiếc khăn choàng cổ, vật kỷ niệm bà mua cho cháu gái. Bà nói là bà quý con xem con như cháu bà vậy. Nay con định xuống thăm bà tặng lại bà đôi giày mùa đông hy vọng bà luôn vui vẻ, không phải cô đơn vì tuổi già Thế nhưng mãi mãi con không được gặp bà nữa rồi……
Suốt một khoảng thời gian sau đó tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân mình tại sao không qua thăm bà sớm hơn, tại sao ngay cả lúc bà đi tôi cũng không chào bà lần cuối? Thế mới nói cuộc sống là vô thường, cái gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến, cái gì không đến có cưỡng cầu cũng không bao giờ xảy ra. Biết là sẽ phải chấp nhận nhưng sao tránh khỏi nỗi đau vò xé tâm can , nỗi đau của sự mất mát xa lìa đi người mình yêu mến.
Có lẽ tôi nên biết trân trọng hạnh phúc hơn cho dù là những thứ nhỏ nhất. Cảm ơn bà, tôi mãi mãi không bao giờ quên bà -người làm tan chảy tảng băng mùa đông trong lòng tôi. Cảm ơn bà đã cho tôi hiểu được cảm giác yêu thương và được yêu thương, cho tôi nhận ra rằng trong cuộc sống này nếu vẫn được thấy ai đó cười vui nóng giận , thấy bờ vai cái ôm đang ấm áp, vẫn nghe thấy tiếng alo từ đầu dây bên kia của những người mà chúng ta yêu thương là một điều vô cùng hạnh phúc, phải nâng niu và gìn giữ trong tim khi mất đi rồi hối tiếc sẽ muộn màng. Cảm ơn bà đã cho tôi một bài học không có trong bất kỳ sách vở nào : Đừng bao giờ lãng phí thời gian chờ đợi dịp tốt để làm những điều mà tôi cần phải làm , cuộc sống quá ngắn ngủi để cứ mải đợi chờ như thế. Hãy trân trọng và yêu thương những người quý mến ta, cũng như hãy tạm quên đi những người đối xử chưa tốt với ta. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng nhưng chính bản thân có thể làm cho nó trở nên ý nghĩa hơn. Tôi tin rằng ai trong mỗi chúng ta cũng đã, đang và sẽ gặp được những người tốt người có thể thay đổi được suy nghĩ, hành động hay những điều không hoàn thiện trong ta, không nhất thiết phải là người cùng đất nước, cùng màu da với mình. Tình yêu thương của một người có thể làm thay đổi cả trái tim lẫn tâm hồn nên chúng ta hãy luôn lạc quan, cố gắng vững bước trên con đường mà mình đã chọn dù ở nơi nào đi nữa, bạn nhé!
Quảng Mến (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)