Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Vé seishun, tuổi thanh xuân của tôi theo những chuyến tàu

Đăng ngày 16/07/2016 bởi iSenpai

Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com

Hãng JR của Nhật hàng năm lại phát hành một loại vé đặc biệt vào ba dịp nghỉ của sinh viên cho phép người mua đi thoải mái các tuyến tàu chậm của JR trên khắp nước Nhật với giá rẻ. Thường thì người ta sẽ bỏ cả nửa ngày trời để ngổi tàu để đi du lịch đến những vùng xa hay về thăm nhà. Đối tượng chính của vé này là đám sinh viên ít tiền nhưng thừa sức khoẻ và thời gian để ngồi tàu cả ngày trời như tôi. Có lẽ vì thế mà cái tên vé nghe đến là thú vị, Seishun 18, “seishun” trong tiếng Nhật là “thanh xuân”, còn số 18 phải chăng để chỉ 18 tuổi. Và rồi cứ mỗi đợt nghỉ dài, tôi lại thấy mình rong ruổi trên khắp những đường tàu trải dài nước Nhật trên những chuyến tàu Seishun.

Tôi chẳng nhớ hết được những chuyến đi của mình với tấm vé tuổi trẻ này. Là tuyến đường Tokaido dọc bờ biển Thái Bình Dương đầy nắng gió. Là những đường ray tuyết phủ trắng xóa vùng Hokuriku dịp cuối năm. Là những toa tàu miền Kansai đầy ắp tiếng chuyện trò sôi nổi. Mỗi lần leo lên tàu lại là một cuộc du hành dài nửa ngày trời. Bên ngoài cửa sổ, luôn là cảnh những cánh đồng, trụ điện, núi đồi, nhà máy, dòng sông,…  lần lượt hiện ra. Chỉ có những người đồng hành với tôi là thay đổi. Có khi là đám bạn thân ồn ào thích đùa nghịch, có khi lại là đứa kohai ít nói, có khi là người bạn mới quen, có khi chỉ có tôi đi một mình, nhìn ra cửa sổ và nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời.

12916755_1242470595763952_6429870008381708108_o



Mỗi khi đi một mình, tôi thường nhìn ngắm chán chê nước Nhật bên ngoài cửa sổ toa tàu rồi ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy, tôi lại nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ. Tôi nghĩ về điểm dừng chân sắp tới, về một nước Nhật mà tôi đã biết và một nước Nhật tôi chưa khám phá ra, về những chuyến đi và những người bạn đồng hành cũ, về những thứ to tát như tương lại nhân loại hay nguồn gốc vũ trụ rồi cuối cùng tôi nghĩ về mình. Tôi nghĩ về ý nghĩa của tuổi thanh xuân, về việc tôi rời xa quê hương và lang thang trên đất Nhật. Tôi nghĩ về tương lai của mình, về những niềm vui và cả sự cô đơn mà nước Nhật đem đến cho tôi. Tuổi thanh xuân của tôi là một chuyến đi dài, giống như những chuyến tàu Seishun chạy hàng trăm cây số từ sáng sớm đến chiều tối. Vì sao tôi lại rời khỏi Việt Nam ở tuổi 20 để đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi đã mất gì và sẽ nhận được gì? Tôi sẽ trở về hay ở lại? Ý nghĩa của những chuyến đi trong cuộc đời là gì?

Đôi khi tôi nhìn thấy hình bóng của mình ở những người khách đi tàu. Những cậu học sinh đùa giỡn trên tàu khiến tôi nhờ lại mình chừng năm sáu năm trước cũng nghịch ngợm như thế. Những người đàn ông trung niên giả trong bộ áo vest tay xách cặp ngáp ngắn ngáp dài làm tôi hình dung bản thân mình sau khi tốt nghiệp và đi làm. Những sinh viên đeo tai nghe nhìn ra bên ngoài cửa sổ hoặc đọc sách thì có lẽ cũng mang những nỗi băn khoăn giống tôi.

Nhưng có một hình ảnh mà tôi vẫn nhớ trên những chuyến tàu Seishun. Đó là một chuyến tàu cuối năm, bên ngoài tuyết rơi lả tả. Tôi đang trên đường đi du lịch tới một thành phố tỉnh lẻ. Trong toa tàu chỉ có tôi và một đại gia đình có lẽ đang về quê. Đám trẻ con chạy loanh quanh, tranh nhau nhìn ngắm chỉ trỏ những thứ thú vị bên ngoài cửa kính. Có một cậu bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn và hỏi bố:
– Bố ơi, sắp về nhà ông chưa?
– Còn hai mươi phút ngồi tàu nữa. Đi qua một cây cầu to nữa là đến.
Đôi mắt cậu bé háo hức. Đôi mắt người bố cũng vậy nhưng là niềm háo hức của người từng trải. Bấy giờ đã là cuối năm, được về nhà là điều vui nhất.

Tôi cũng nhìn thấy mình trong hai cha con cậu bé. Ừ đúng vậy, đi là để trở về. Tuổi thanh xuân lang thang trên những miền xa chỉ ra cho tôi biết một điều: Ra đi để biết rằng mình có một nơi để quay về.

Ngô Khuê  (iSenpai – Tôi kể bạn nghe về nước Nhật)
Biên tập: H.M.

Trả lời