Cửa hàng Gyoza ở Kyoto tặng đồ ăn miễn phí cho sinh viên nghèo trong hàng chục năm

Đăng ngày 14/06/2017 bởi iSenpai

Sadahiro Inoue có thể coi là một người nổi tiếng với người dân ở khu Kamigyo, Kyoto khi ông mở chi nhánh cho chuỗi đồ Hoa Gyoza no Osho ở đây. Quán của ông rất nổi tiếng trong giới sinh viên ở các trường đại học gần đó như đại học Kyoto hay Doshisha bởi vì tấm biển treo trước cửa

“Những ai không có tiền có thể ăn đến khi nào no. Tuy nhiên họ sẽ phải rửa bát trong 30 phút sau khi ăn. Chỉ dành cho sinh viên trên 18 tuổi.”

Inoue nói với Benogshi.com trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không quan tâm đến việc họ có rửa bát hay không, chỉ cần họ có ý định làm việc đó là được. Ông cũng kể rằng kỷ lục của ông là có đến 8 người rửa bát trong một ngày nhưng gần đây thì ba người một ngày cũng được tính là nhiều.
Sự tử tế của ông không chỉ có thế. Đồ ăn của quán thừa thường được tặng lại miễn phí. Inoue nói ông chẳng cần lý do gì cả: “Trong các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì đồ ăn là quan trọng nhất… mấy đứa sinh viên cần được tạo điều kiện học hành chăm chỉ để sau này trở thành người khá giả.”

Người ta vẫn nói những người tốt như thế không phải từ trên trời rơi xuống mà thường chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm cá nhân và Inoue không phải là ngoại lệ.

Ông kết hôn khi mới hơn 20 tuổi và có một đứa con. Khoảng thời gian đó rất khó khăn và ông không đủ tiền để nuôi sống chính mình. Trong lúc tăm tối đó có một người quen cũ mời ông ăn trưa.

Có thể nó không phải là số tiền lớn với người đó khi ấy nhưng với Inoue thì đó là một trải nghiệm mà ông nhớ suốt đời. “Tôi nhớ kỹ gương mặt và tên của người ấy như nhớ con mình”, ông nói.  Ông nhớ lại viêc mình đã được ăn thịt hầm đủ để có đủ năng lượng.

Sau đó khi 23 tuổi, Inoue bắt đầu làm việc ở Gyoza no Osho.. Từ đó ông trở thành quản lý và làm việc ở một vài chi nhánh cho đến khi tiết kiệm đủ để mở quán riêng ở Demachi và chạy nó cho tới tận bây giờ khi ông đã 67 tuổi.

Cho tới giờ ông không bao giờ quên bữa ăn trưa đó. Tuy nhiên khi ông đạt được mọi thứ thì đã trễ. “Người đó không còn trên thế giới này nữa,” Inoue nói, “và tôi không thể nào trả ơn được.” Thay vào đó, ông dùng cửa hàng của mình để giúp người trẻ tuổi bằng đúng cách mà mình được giúp.

 

 

“Trên thế giới này người ta nghĩ rằng ai cũng nên chăm sóc con cái mình. Vâng, nhưng tôi chăm sóc cả con cái của những người khác. Tôi tin rằng làm như thế sẽ có ai đó chăm sóc con cái tôi sau này. Và như thế thì thế giới sẽ tốt hơn một chút.”

Năm này qua năm khác, ông tiếp tục giúp đỡ những sinh viên khó khăn với đồ ăn miễn phí. Đôi khi có một sinh viên cũ quay lại thăm ông và người sinh viên đó dùng đôi tay đã rửa bát trong quán để làm phẫu thuật. Inoue nói “Cậu bác sĩ ấy bảo nếu tôi có vấn đề về tiền bạc thì cứ đến gặp cậu ấy. Nhưng tôi không cần chuyện trả ơn.”

Nguồn: Bengoshi.com

Trả lời