Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Cố đô

Đăng ngày 01/10/2016 bởi iSenpai

Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.

Tôi ở Kyoto đã hơn ba năm, đủ lâu để thấy mình là một phần của thành phố và nhận ra thành phố là một phần quan trọng trong cuộc đời mình, đủ để có cái tự hào của chủ nhà khi người ta khen Arashiyma đẹp và thấy bất bình khi có người trêu một cô idol người Kyoto là “gái quê” trên truyền hình.
Khi qua Nhật du học, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà chọn ngay Kyoto. Bởi vì cố đô là “quê hương của mọi người Nhật” như Kawabata Yasunari từng viết. Cũng bởi vì Murakami Haruki sinh ra ở đây. Bởi vì Kyoto là nơi đảng cộng sản hoạt động mạnh nhất ở Nhật mà chẳng ai lý giải nổi rõ ràng. Bởi vì sinh viên đại học Kyoto nổi tiếng chơi nhiều hơn học nhưng vẫn có đầy rẫy những thiên tài kỳ dị. Bởi vì geisha, vì những ngôi nhà gỗ, vì chùa Vàng, vì núi Hieizan,… Một thành phố thú vị như thế nếu có thể sống vài năm mà không lựa chọn thì tiếc biết bao nhiêu.
Đến Kyoto rồi, tôi càng chắc chắn lựa chọn của mình là không nhầm. Vì Kyoto đẹp. Mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân hoa anh đào nở rực rỡ dọc đường Triết học và sông Kamo. Mùa hè có thể đốt pháo hoa ở Demachi và đi tắm suối Yase. Mùa thu cả thành phố chìm trong sắc đỏ của lá phong. Mùa đông có tuyết rơi lên mái chùa vàng. Có người bảo Kyoto nhàm chán vì toàn chùa và núi. Cũng đúng! Nhưng chùa ở Kyoto rất đẹp mà núi lại càng đẹp. Một senpai của tôi nói, Kyoto mênh mông thiền ý. Ai thích cái tao nhã, u huyền của Thiền tông thì có thể đến chịu đựng cái “nhàm chán” ở đây. Cũng có một nơi không nhàm chán, không Thiền ở Kyoto. Đó là khu Sanjo, Shijo với đầy những cửa hàng và quán bar. Đám bạn Nhật của tôi thích đi uống ở những bar rượu nhỏ dành cho sinh viên ở đó và đi xem dân nghệ sĩ đường phố chơi nhạc, nhảy, múa lửa ở cầu Sanjo hay phố Gion.

12182717_1141195812558098_4451650143743154055_o



Ở Kyoto, đạp xe đi chơi là thích nhất. Quy hoạch thành phố vẫn giữ nguyên từ ngàn năm trước, lúc thiên hoàng Kammu dời đô từ Nara và xây thành Heian (Bình An) theo mô hình thành Trường An nhà Đường với những đại lộ vuông góc tạo thanh hình bàn cờ. Thành phố cũng bằng phẳng và không dốc như những đô thị lớn khác ở Nhật nên đạp xe rất thoải mái và không sợ lạc.
Tôi thích đạp xe vòng quanh cái chu vi nhỏ nhắn của Kyoto, hưởng thu cái không khí buồn mang mác và yên bình của những khu phố nhỏ.
Người Kyoto cũng rất hay. Ngày đầu tiên tôi đến Kyoto, ông chủ quán ăn nhiệt tình vồn vẫ nói chuyện khi biết tôi là người Việt. Ngày thứ hai, tôi đi ăn một mình ở một quán nhậu, tay chủ quán trẻ tuổi mời tôi ra khỏi quán khi biết tôi không rành tiếng Nhật. Tôi bực mình lắm, đem kể với lũ bạn Nhật trong trường. Bọn nó cười bảo, bọn tao cũng không biết vì dân Kyoto hen (quái tính) lắm. Dần dà tôi quen với nhịp sống trong thành phố. Mấy bác ở cửa hàng rau gần nhà nhớ mặt tôi, vẫy tay chào mỗi khi tôi đạp xe từ trường về. Ông chủ quán ăn sau trường học vui vẻ nói chuyện với tôi mỗi khi tôi đến ăn cơm. Lũ trẻ con gần chỗ tôi trọ thỉnh thoảng lại rủ tôi chơi bóng. Tôi cũng có những đứa bạn ở trường, hay uống cùng nhau và nói lảm nhảm đủ thứ chuyện khi say. Tôi dần dần gắn bó hơn với thành phố. Sau mỗi chuyến đi chơi xa, nhìn thấy tháp Kyoto trước cửa ga Kyoto, tôi lại nói thầm:”Thế là đã về tới nhà.” Đúng vậy, Kyoto là nơi đẹp thứ hai thế giới, sau quê nhà “xịn” của tôi.
Có lần tôi ngồi uống rượu với một đứa bạn Nhật sắp chuyển lên Tokyo đi làm, nó nói: “Sau này lên đó chắc tao nhớ Kyoto lắm.” Nó bảo mấy năm ở Kyoto là thời gian nó thấy vui vẻ nhất. Cũng phải thôi, sau này nếu tôi rời Kyoto chắc cũng sẽ buồn lắm lắm. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.

Vô Danh Tăng (iSenpai – Tôi kể bạn nghe về nước Nhật)
Biên tập: H.M.

Trả lời