Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Anh đào, sắc hoa kỷ niệm

Đăng ngày 04/03/2017 bởi iSenpai

Nếu bạn muốn chia sẻ những trải nghiệm về đất nước, con người, cuộc sống ở Nhật; hãy gửi tới chuyên mục “Tôi kể bạn nghe về nước Nhật” được đăng tải tối thử Bảy hàng tuần trên iSenpai qua địa chi contact.isenpai@gmail.com.

Tháng ba, trời se se lạnh.

Hơi lạnh nơi xứ sở này luôn là nỗi ám ảnh với kẻ xa xứ như tôi, dù có ở đất nước này bao lâu chăng nữa. Cái rét xứ lạnh có thể làm đông cứng đôi bàn tay trong phút chốc, gợi những niềm cô đơn khắc khoải nhớ nhà. Nhưng cái lạnh tháng Ba có phần khác. Đã dần qua mùa tuyết giá của những ngày đông, tháng Ba đã dịu dàng hơn với những tia nắng đầu xuân, thổi vào hồn người cái cảm giác nôn nao phiêu diêu lạ thường dù đâu đó vẫn thoảng qua những cơn gió rét như muốn trêu ghẹo khách qua đường. Cùng với sự chuyển mình của tiết trời, thiên nhiên cũng khoác màu áo mới, rũ bỏ vẻ u ám của những ngày đông và tươi trẻ và nhiều sức sống hơn. Khung cảnh ấy, tiết trời ấy như để chào đón vẻ đẹp vĩnh cửu của mùa xuân nước Nhật với sắc hồng phai của hoa anh đào, vẻ đẹp đã làm xao xuyến lòng người tự bao lâu rồi.

12970874_605861256238107_7721210312941012166_o

Hoa anh đào, có lẽ không còn xa lạ gì với tất những ai đã từng đặt chân đến Nhật. Nhưng với tôi, đây còn là màu hoa kỷ niệm, mà mỗi lần đi ngắm hoa là cả một câu chuyện khó quên của tôi với nơi này. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn lên những cánh hoa lửng lơ trong gió là mỗi lần lòng tôi lại miên man những nỗi niềm.

Còn nhớ, tôi đến Nhật là vào một ngày đầu tháng Tư, cũng đúng là dịp hoa anh đào nở rộ. Bước tới sân trường, tôi đã ngỡ ngàng với hai hàng hoa anh đào dọc lối đi, phủ lên con đường một màu hồng bất tận. Những cành cây anh đào rung rinh trước gió như đang gửi lời chào tôi đặt chân đến Nhật. Ký túc xá của tôi nằm ngay trong trường, từ cửa sổ tại phòng trên tầng năm nhìn xuống có thể chiêm ngưỡng cái khung cảnh ngoạn mục của sắc hoa anh đào. Thế rồi suốt mấy ngày sau, cứ có dịp là tôi cùng đám bạn lại xuống vườn, tranh thủ chụp hình, đùa giỡn với hoa. Đều cùng một cảnh xứ lạ quê người, lần đầu tiên được thấy tận mắt hoa anh đào nên ai cũng vui mừng hớn hở. Suốt mùa xuân năm ấy, cứ mỗi lần tâm trạng không vui, tôi lại đi dọc khắp đường hoa, trầm tư bên một gốc anh đào nào đó để thả hồn với gió mây trời. Những lúc như vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.

12998181_605414502949449_1488608359378077338_o

Cũng trong những ngày đầu đặt chân đến Nhật ấy, tôi được một thầy giáo người Nhật rủ đi ngắm hoa. Thầy vốn là người quen của chị tôi ngày trước, đã giúp đỡ chị rất nhiều trong thời gian du học tại Nhật. Nghe tin tôi sang, thầy hăm hở đón chào, lên hẳn một kế hoạch dẫn tôi đi tham quan vườn ngự uyển, một điểm ngắm hoa nổi tiếng ở Shinjuku. Cũng từ đó, tôi mới biết đến cái thú ngắm hoa của người Nhật. Thật kì lạ là giữa cuộc sống hiện đại bận rộn như thế, người Nhật vẫn giữ được thú ngắm hoa truyền thống, cứ mỗi độ xuân về, nhà nhà đến các công viên trải bạt, có khi dọn đồ ăn ra ngay, có khi chỉ là…đặt chỗ trước để thưởng lãm những cánh hoa thơ mộng. Màu hồng dịu mát kèm theo tiết trời se se lạnh làm tôi cũng cảm thấy lâng lâng, dù mới đặt chân lên đất khách nhưng đã bị cuốn hút ngay bởi không khí lãng mạn nơi này.

Nhưng rồi ngày trôi qua, hoa anh đào cũng phải tàn phai. Nhìn những cánh hoa rơi lả tả ngoài hiên, bước lên xác hoa vương vãi trên đường, tôi không tránh khỏi những phút trầm ngâm, suy nghiệm về cuộc sống. Ai đó nói hoa anh đào cũng giống như tuổi trẻ, đang giữa chừng xuân thì thật nồng nàn, thật mãnh liệt, dâng trọn những tinh hoa tươi thắm cho đời, để rồi cũng thật nhanh chóng vụt đi, chỉ còn lại những vết tích mơ hồ xưa cũ. Chẳng biết bao lần tôi đã thổn thức về câu nói ấy. Hai mươi tuổi là lúc tuổi trẻ rực rỡ như hoa nở, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua tôi chưa làm được gì đáng kể. Liệu một mai khi tuổi trẻ qua đi, tôi sẽ còn điều gì tiếc nuối?  Tuổi thanh xuân sẽ qua nhanh như những cánh hoa đào rơi xuống đất với vận tốc 5cm/s, vậy nên khi vẫn còn có thể, sao ta không sống thật hết mình, “sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay, không phải tiếc nuối vì những ngày đã sống”.

12976823_603619166462316_607440304453406090_o

Và rồi đúng như những điều trăn trở, thời gian trôi nhanh thật nhanh. Thấm thoắt một năm trôi qua, lại một mùa anh đào nở rộ. Nhưng khác với lần trước, lần này tôi lại phải đi xa. Tôi rời xa nơi mình học để chuyển sang một vùng đất mới. Những cánh anh đào vẫn đấy, vẫn hồn nhiên, vẫn tươi xanh, vẫn nở hồng những lối đi quen thuộc. Chỉ khác là giữa con đường ngày ấy đón tôi vào, thì giờ cũng chính con đường đó, hai hàng hoa anh đào lại ngậm ngùi tiễn tôi đi. Hoa anh đào ngậm ngùi hay chính tôi ngậm ngùi, tôi cũng không biết nữa. Ngày rời thành phố, tôi đi giữa trời đêm, ngắm nhìn sắc hoa dưới ánh trăng, màu hồng loang loáng những tia phản chiếu trông thật huyền diệu, cái khung cảnh mà cho đến hôm nay tôi chưa tìm lại được bao giờ. Một vài cánh hoa rơi xuống, tôi đưa tay đỡ lấy để giữ lấy chút kỉ niệm của một năm qua. Từ khoảnh khắc ấy, hoa anh đào đã ghi đậm trong tôi thành màu hoa kỉ niệm. Trời đêm sương xuống lạnh, những tán hoa nghiêng nghiêng trong gió khuya tiễn bước tôi.

Nhưng bạn ạ, hoa anh đào ngoài là biểu tượng của tuổi xuân, biểu tượng cho nước Nhật, còn có một điều đặc biệt nữa: Đây là loài cây sẽ đơm hoa trước khi ra lá. Vậy nên khi những cánh hoa rụng xuống cũng là lúc những tán lá xanh trỗi dậy, mở đầu cho một giai đoạn mới, cho một sức sống, tuy không quá mãnh liệt, nhưng lại đằm thắm và bền bỉ hơn. Cũng như khi tuổi trẻ đã qua đi, có thể ta không còn sôi nổi say mê, nhưng thế vào là một sự sống mới êm đềm và thanh thoát, như màu lá xanh mơn mởn trước đất trời. Vạn vật đều có một vẻ đẹp tiềm tàng chờ đợi ta chịu nhìn nhận và khám phá. Cũng như bản thân tôi, dù đã trải qua một năm ở trường với biết bao kỉ niệm, có thể là đẹp nhất trong thời sinh viên, nhưng khi mũi tên thời gian đã kéo đi cái thời đẹp đẽ ấy rồi, tôi vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong vô vàn điều khác. Một năm nữa với tiết trời giá lạnh, hoa anh đào lại nở, biết đâu chừng lại có những kỷ niệm khó quên!

L.T.N

Trả lời