Tôi yêu Osaka

Đăng ngày 18/07/2014 bởi iSenpai

Tôi đến Osaka khi trong lòng đầy tâm trạng , nhiều điều còn dang dở, và nhiều điều chỉ chờ đợi để bắt đầu. Tôi đã không biết là sẽ đến lúc mình sẽ yêu Osaka như bây giờ, không biết rằng cuộc sống ở osaka cho tôi thật nhiều điều ý nghĩa. Đêm đầu đông tuần trước, lần đầu tiên quay trở lại Tokyo mà không hội ngộ sempai, kohai, hay bạn bè, lần đầu tiên lang thang đi không mục đích giữa Shinjuku , lần đầu tiên tôi nhận ra “hình như mình đã yêu nơi nào khác không phải nơi này” . Phải nói là tình cảm của tôi với Osaka cũng giản dị như người ta vẫn yêu ngôi nhà mình sống, như người ta vẫn yêu con đường tới trường, dù nhà có không đẹp lắm, dù đường có dốc , vẫn thấy thật gần gũi thân quen.

Lang thang ở shinjuku, tình cờ qua lại khu Odakyu nơi những ngày đầu sang Nhật, đoàn mext 08 chờ nhau lạnh cóng người… ôi những ngày đầu ấy. Cũng tình cờ qua chỗ ngày xưa đi mua sắm , cảm giác như người đó vẫn đi bên cạnh chờ tôi chọn đồ. Lại tình cờ qua chỗ thầy Zennyoji dẫn cả lớp ăn chia tay, ôi lớp gaidai ngày xưa…..Cảnh thì chẳng thay đổi mấy, nhưng lòng tôi thay đổi rồi, bởi tôi yêu Osaka, yêu Umeda, yêu Handai mất rồi. Bởi tôi nhận ra, Osaka mới là nơi tôi trưởng thành, là nơi những ước mơ của tôi, từng chút từng chút được thực hiện, là nơi tôi học được nhiều bài học , là nơi tôi sống vui vẻ độc lập một mình.

Có người đã nói , nếu sống lâu ở Osaka sẽ không thấy Osaka đẹp, bởi đã quá quen thế rồi. Nên có lẽ 4 năm ở Osaka , sẽ là quãng thời gian tôi thấy Osaka đẹp , để từ bây giờ và sau này nữa PR cho thành phố Osaka như sứ mệnh của mình.

Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hỏi đường ở Osaka, hic, chưa kip nói “ano…” thì đã bị ném 1 câu “shiran” giữa ga Umeda. Tôi đã cười tự nhủ, “à đây là nơi mình sẽ sống 4 năm đấy”. Đi được 1 quãng nữa, vác cái vali to nặng lên cầu thang 1 mình, được 1 anh rất đẹp trai chạy ra : “omochi shimashouka” , tôi lại cười nhủ, “đây cũng là Osaka mình sẽ sống 4 năm.” Sự đối lập trong 1 khoảng thời gian ngắn ấy đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi, như nhiều sự đối lập và mâu thuẫn của cuộc sống này mà tôi hiểu được khi sống ở Osaka vậy.

Phải nói là những gì tôi trải nghiệm trong thời gian qua cũng giống như 2 câu nói kia. Có khi thì thẳng tuột, phũ phàng như câu đáp “shinran” . Có khi lại ngọt nào , tình cảm như lời đề nghị giúp đỡ “omochi shimashouka”. Bởi 2 năm vừa qua là 2 năm tôi đã đi qua những cung bậc cảm xúc đó.

Đầu tiên là sự phũ phàng của cuộc sống bận rộn, sự phũ phàng của tình cảm con người khi người ta xa nhau. Tôi đã từng nghĩ có nhiều người yêu quý tôi, tôi cũng yêu quý họ bằng tình cảm tự nhiên nhất, nhưng khi xa rồi, xa cái tập thể ấy rồi, tôi mới nhận ra “hình như không phải người ta yêu quý mình như mình đã nghĩ”. Tôi ngày ấy ngồi khóc, bất lực, khi muốn qua tâm đến người khác mà không biết làm cách nào. Bởi vì đó là những người ở xa, không còn chung với tôi nhiều chủ đề nói chuyện, bởi phải chăng đó là những con người bận rộn, chỉ nghĩ ngắn thôi: ở gần thì chơi , xa rồi việc ai người nấy quan tâm. Tôi ngày ấy ngồi khóc khi thấy “ tình bạn”-sự quan tâm lẫn nhau- thật là khó giữ, và rồi tự hỏi đó có chắc là “tình bạn” không? . Sau đó, tôi ngày ấy lại ngồi khóc, dữ dội hơn , lẻ loi hơn khi nhận ra tình yêu còn khó giữ hơn tình bạn. Mọi chuyện phũ phàng táp vào mặt tôi như câu đáp kia, khi tôi chưa kịp xoay trở gì cả, khi tôi chưa kịp nhận ra tôi cần phải hành xử thế nào.

Rồi sau đó, cũng có nhiều người đến với tôi-hay tôi tìm- đến- với- mọi- người để nghe lời đề nghị ngọt ngào “omochi shimashouka” . Cuộc sống dù có bận rộn, hời hợt vẫn có người xung quanh tôi, vẫn có người giúp đỡ tôi, và tôi vẫn có thể tự xoay sở mọi việc tốt đẹp 1 mình. Tôi nhận ra rằng phải biết quan tâm , quan tâm hơn nữa đến những người xung quanh.Không nên gửi nhiều tình cảm vào những bến bờ xa xôi , mơ hồ. Và cần nhất là phải yêu bản thân mình, quý trọng giá trị bản thân, biết tiếc thời gian trôi. Dù có 1 mình vẫn phải bước tiếp, TỰ TIN sẽ đến như 1 người bạn đồng hành khi bạn đã có những bước đi nhất định trong cuộc đời. Phải, tôi cũng tự tin hơn nhiều, tin vào bản thân mình hơn, ít lo lắng hơn nhiều. Vấn đề bây giờ là lựa chọn mục tiêu cho mình và phấn đấu, lựa chọn cách sống đúng và làm theo . Thật đơn giản.

Trời đã vào đông. Lạnh. Nhìn những cây ichou trong trường trút những chiếc là vàng cuối cùng, tôi tự hỏi “cây có sợ mùa đông không nhi?” Tôi đoán , nếu cây có cảm giác, chắc nó cũng sợ mùa đông. Như con người ta sợ gặp khó khăn, sợ gặp quãng thời gian đông buồn của cuộc đời. Biết mình đang sống bây giờ là mùa hạ rực rỡ thành công, hay là mùa đông khó khăn vất vả? Nhưng mà suy cho cùng, đông đến rồi đông sẽ qua, cái cây kia có sợ mùa đông, sợ bị rụng lá khẳng khiu thì vẫn cứ đứng đấy để xuân đến lại ra lộc non. Cho nên , tôi hiểu, nếu cứ vững tin bước tiếp, kiên cường bước qua khó khăn thì mùa đông cũng sẽ qua thôi. Để đến khi ta nhìn lại mới hiểu được giá trị của thành công chứ. Để vẻ đẹp của sakura được người ta trân trọng khi cứ hết đông lại nở hồng cả con đường.

Tất cả những bài học ấy, là Osaka, là Handai, là những con người nơi đây đã dạy cho tôi. Tôi thấy hạnh phúc khi mình hiểu ra được nhiều điều ý nghĩa. Năm sau , tôi sẽ tích cực hơn tham gia PR cho thành phố Osaka, nơi bắt đầu của những thương nhân, nơi đồ ăn ngon nhất thiên hạ, nơi có lịch sử của những samurai nữa….

Cuộc sống ở Osaka vẫn đang tiếp diễn, như tình yêu của tôi với Osaka có lẽ cũng đang ngày 1 nhiều thêm…

Nguồn: Face book Phi Hoa 

Trả lời