Viết cho tuổi 24 – hành trình 1 năm tìm việc tại Nhật,

Đăng ngày 14/09/2018 bởi iSenpai

iSenpai xin kể lại cho các bạn câu chuyện tìm việc ở Nhật của một cô gái Việt trẻ mà chúng tôi tin có lẽ bạn sẽ tìm thấy trong đó có những điều mình đồng cảm.

Millennials, for dreamers.
Viết cho tuổi 24 – hành trình 1 năm tìm việc tại Nhật và Hành trình 7 năm tìm kiếm bản thân.

Mọi thứ bắt đầu từ ngày này năm ngoái, khi mình hẹn gặp và xin lời khuyên từ một sempai, tất cả đọng lại qua buổi ấy là câu nói: Em hãy cứ đi đi, rồi một ngày em sẽ tìm thấy con đường của riêng mình. Mình chỉ cười, nó vẫn là cách sống từ trước đến nay của mình. Và câu nói ấy, mình vẫn mang theo suốt một năm qua.

Năm 2017 là một năm hành xác với hành trình tìm việc tại Nhật Bản của mình. Ở đây họ sẽ không dùng từ xin việc, mà là tìm việc. Bạn có thể tra bất cứ từ điển nào, từ 就職 sẽ chỉ cho ra kết quả với nghĩa tìm việc. Và việc đỗ phỏng vấn chính là giao điểm của nhu cầu giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Không có sự xin xỏ nào ở đây cả. Các nhà tuyển dụng cũng sẽ không tìm kiếm một ứng viên nổi trội nhất, họ tìm kiếm một người phù hợp nhất. Và một năm qua chính là hành trình đi tìm cho ra giao điểm ấy của mình.

Tính trung bình cứ 2 tuần mình lại có một chuyến đi xa đến một tỉnh thành nào đó của Nhật, từ bắc tới nam xẻ dọc Nhật Bản, mà phần lớn là Tokyo. Vào những đợt cao điểm một tuần lên vài lần. Và mỗi một chuyến đi như vậy, chi phí của nó có thể bằng tiền ăn cả tháng của mình. Những ngày đó, bạn chỉ cần đến ga Tokyo hoặc Shinjuku sẽ thấy 1 đứa con gái mặc nguyên bộ vest đen, vật vờ góc nào đó, luôn lăm lăm một cuốn sách trên tay, đâu cũng nằm vạ và đâu cũng rạch ra được.

Hành trình shukatsu từ tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 10 năm nay, gần một năm qua cho mình quá nhiều cảm xúc. Thứ hằn đậm nhất đó là kí ức về những chuyến bus đêm kéo dài miên man vô tận với giấc ngủ bập bềnh trên những chuyến xe như hút máu người. Hầu như nó là những đêm trắng. Đi quá nhiều kiến mình không có đủ kinh phí để đi shinkansen. Và ngày hôm sau dù thê thảm tới mức nào cũng phải để bản thân tỉnh táo và tươi tắn nhất có thể đế bước vào các cuộc phỏng vấn. Một năm dù có mệt mỏi tới đâu cũng không được phép để mình gục ốm, vì chỉ cần gục một trận thôi, mọi thứ của cả 1 năm sẽ đổ hết xuống sông xuống bể.

Một năm ngủ lang ăn bãi, thật mệt mỏi.

Những ngày lang thang ở các bến ga bãi xe ấy, mặc dù 90% bạn bè đều di cư sang Nhật và tụ họp ở đất Tokyo, nhưng chưa một lần mình gặp bất kỳ một người quen nào. Tokyo quá rộng. Những dòng người không ngớt với những gam màu đen và xám chủ đạo. Những khuôn mặt không chút cảm xúc biểu lộ. Mình luôn tự hỏi, liệu thực sự Nhật Bản là miền đất hứa? Có cảm giác mình như một con bò được lùa theo dòng người điên cuồng tìm kiếm việc vào những mùa cao điểm. Đâu đâu khắp các ga đều là những sinh viên mặc vest đen.

Họ lặng lẽ, họ trầm ngâm. Họ đơn độc.

Mình đã trải qua những cuộc phỏng vấn từ những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản tới những công ty start up mới nổi, lần ngắn nhất kéo dài 2 phút, lần dài nhất kéo dài lê thê cả 2 tiếng. Với những câu hỏi gần như quyết định cả vận mệnh tương lai của mình và phải đưa ra câu trả lời cho chúng trong vòng vài tích tăc. Nó là những buổi thực sự rất cân não. Và đến cuối ngày, mình luôn kiệt sức đến mức nằm bò ra bàn hoặc ngồi bệt tại sân ga, tới chút sức lực cầm điện thoại lên cũng gần như mất sạch.

Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm những cuộc chiến cực kỳ khốc liệt, nơi mà những người thiếu năng lực sẽ bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Như trải nghiệm sau buổi semina của Itochu, bạn sẽ có vài chục phút để hoàn thành ES, thứ gói gọn mười mấy năm đèn sách và rèn luyện của bạn chỉ vẻn vẹn trong một trang giấy. Cả hội trường vài trăm người điên cuồng gồng gắng viết, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bút viết điên loạn mà không một tiếng thở. Tỉ lệ chọi của các tập đoàn hàng đầu bên Nhật kinh khủng hơn vài chục lần tỉ lệ chọi vào đại học, buộc bạn phải chuẩn bị trước rất rất nhiều năm. Và cuộc chơi ấy, sẽ luôn chỉ có hai đáp án. Trượt. Đỗ. Cực kì rạch ròi.

Một năm, thật thảm họa.

Mình vẫn luôn cho rằng, việc vô làm tại các tập đoàn lớn là không sáng suốt với những người mới tốt nghiệp. Bạn sẽ là một mắt xích cực kỳ êm trên cả một cỗ máy đã tồn tại hàng trăm năm tại Nhật, rất khó để tạo đòn bẩy hay những gì nổi trội tại đó. Nó đi ngược lại với lối tư duy người Nhật vẫn luôn nghĩ. Nhưng đến cuối cùng mình ném tất cả, quyết định lựa chọn dựa vào yếu tố nội dung công việc và sự phát triển của công ty, theo như Lean In của Sheryl Sandberg. Nhưng bản tính thích khai phá khiến mình muốn thử tất cả, cho dù chỉ là 1% thành công. Và chắc chắn rằng, dù làm bất kỳ nơi nào, bạn đều sẽ trưởng thành và học được rất nhiều thứ cho riêng mình.

Và cái giá phải trả cho những lần thử nghiệm ấy, cực kỳ đắt.

Nếu bạn thực sự dấn thân vào cuộc chiến này, việc bắt đầu hành trình tìm việc trước khi tốt nghiệp 1 năm và kéo dài nhiều vòng theo văn hóa của Nhật kiến bất kỳ một ai dù là quốc tịch nào, đều sẽ trưởng thành lên vài phần, nếu không muốn nói là cả con người. Đơn cử như việc bạn sẽ không thể nào không mất ngủ suy nghĩ khi bất cứ công ty nào đều hỏi về kế hoạch cho tương lai 5 – 10 năm tới của bản thân được. Và hành trình tìm việc một năm qua, mình có thể viết thành vài chục trang giấy, ép hoa hồng và tặng một số agency vẫn đang miệt mài spam hòm mail của mình. Tới giờ, nó đã lên gần 7 nghìn. Nhưng đó cũng là một phương thức hữu hiệu để tìm kiếm thông tin các công ty.

Tất nhiên, nếu xét mặt bằng chung, mặc dù không thể đọ với hội Hàn và Trung bên này, vẫn có rất nhiều lối đi tắt cho người Việt mình để kiếm một công việc.

Những cách cực kỳ đơn giản và tốn ít thời gian công sức.

Và quả nhiên, nhờ những buổi phỏng vấn đó mình thực sự trưởng thành lên trông thấy. Hiểu được mình nằm ở đâu trên thị trường lao động quốc tế. Hiểu mình có gì và thiếu gì. Bình thản trong ánh mắt, có cái nhìn bằng phẳng giữa tất cả các tập đoàn, các công ty và tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp. Thế giới vốn ngày một phẳng. Trên 20 cuộc phỏng vấn qua 1 năm, với lộ trình tại Việt Nam, chắc chắn mình sẽ mất tới chục năm để có thể trải nghiệm đủ.

Và cũng lần đầu tiên mình hiểu ý chí con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Một năm qua, mọi thứ sát cánh cùng mình cứ lần lượt rời bỏ mình đi. Chiếc điện thoại tan nát màn hình, tai nghe cũng hỏng vài cái. Đi bạc mặt tới mức mòn nát cả đôi giày shu và chiếc cặp sách, bộ vest đen cũng sờn bạc vải. Chúng cứ lần lượt lăn ra hỏng như để phản chủ vì hành hạ chúng suốt 1 năm ròng rã.

Chỉ có lòng người sắt đá, không dừng khi thấy hướng đi cho riêng mình.

Thực sự cám ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ và động viên mình trong suốt 1 năm qua. Đôi khi là cả sự phản đối, dọa nạt, thậm chí dằn mặt. Người nói chiến thuật của mình sai ngay từ đầu, người lại nói đi mãi chỉ phí phạm thời gian, tiền bạc. Bạn nói chỉ là hành xác vô nghĩa. Mấy đứa bạn chuẩn bị tìm việc thì cứ ra rả ngu gì ăn cám cả năm như mình. Có những giai đoạn tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Đơn giản vì gia đình hay những người yêu quý sẽ luôn hướng tới những lựa chọn an toàn nhất cho bạn. Bố mẹ sốt xình xịch khi cứ gọi điện là cô con gái lại đang lang thang 1 mình nửa đêm ở xó xỉnh nào đó của Nhật. Và câu cửa miệng là chỉ lo nó chết mất xác ở đâu đó.

Quả thực như vậy. Trong những đêm đen ấy. Mình không bao giờ dám ngoảnh lại nhìn vì không biết có thứ gì đợi mình từ phía sau. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, cũng đúng. Bạn sẽ làm gì khi nửa đêm một mình đi lạc có anh chàng xăm trổ nào đó đứng chặn và xòe bàn tay 5 ngón ra trước mặt? (đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi sao khuôn mặt thánh thiện của mình chỉ đáng giá hơn triệu bạc) Bạn sẽ làm gì khi những ngày mưa bão quật đổ xe đạp, đổ người, vùng vằng hất tung tất cả ra giữa đường. Và chỉ cần vài tích tắc là sẽ được xe đằng sau cán đẹp?

Những đêm đi lạc, đi mãi, mưa ướt vai, mắt ướt.
Thứ mình thấm nhất sau những ngày tháng ấy là chỉ cần bạn ngã xuống, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng nâng đỡ bạn, nhưng không một ai có thể luôn sát cánh cùng bạn đến cuối đời. Mình không dám trông chờ một tin nhắn, một lời động viên của bất kỳ ai, vì chỉ cần dựa vào ai đó ngoài bản thân mình, mình sẽ không thể nào đi tiếp được. Và trước khi đợi chàng hoàng tử nào đến giải cứu trong những đêm đen ấy, hãy tự cứu lấy bản thân mình, nếu không bạn sẽ chết chìm, chết tức tưởi. Và sẽ không có một ai trên thế giới này có thể làm bạn tổn thương, nếu như bạn không cho phép những cảm xúc tiêu cực cứ lấn sâu mãi.

Suốt nửa năm sợ sệt lo lắng với tất cả và nghi ngờ về bản thân, về thứ gọi là tương lai.

Sợ đến mấy, mình vẫn đi. Can đảm không phải là không sợ thứ gì cả, can đảm là sợ đến mấy vẫn cứ làm đến cùng.

Nhưng có một người, một người hoàn toàn đặt mọi niềm tin và truyền cho mình động lực trước mỗi lần phỏng vấn. Đó là bác lao công ở ga Tokyo. Thật thú vị là người tin tưởng tuyệt đối vào mình lại là một người hoàn toàn lạ hoắc. Ngày mình quay lại thông báo đã nhận được naitei của 4 công ty thuộc 4 lĩnh vực khác nhau và quyết định dừng lại vì đã tìm thấy hướng đi cho mình. Trong cái khung cảnh cực kỳ thơ mộng của nhà vệ sinh nữ như mọi khi, bác nắm tay và nói mình đã rất cố gắng và hẹn tặng quà vào lần gặp sau.

Mình lặng người bỏ đi, đứng khóc một dòng sông bên ngoài khung cảnh thơ mộng của nhà vệ sinh nữ ấy. Dù sao thì, nước mắt hòa cùng cơn mưa rào mùa thu hiếm hoi, đâu ai biết. Hành trình một năm vừa qua khiến mình tụt 5 kg, đen nhẻm, vô số trận stress đứt quãng kéo dài và một trận trầm cảm nhẹ. Thêm một chút vấn đề về tiền đình do ngủ trên xe bus đêm quá nhiều. Và để lại một khoản nợ cũng kha khá. Nhưng tất cả mệt mỏi chẳng là gì so với việc bị hàng loạt các công ty từ chối. Đôi khi có bới mãi cũng không tìm được lý do thỏa đáng, đêm về lại thức trắng nhìn trần nhà và khóc cả một dòng sông tự vấn tất cả. Và cứ đau đầu thắc mắc tại sao các bác tuyển dụng không mảy may ấn tượng với khuôn mặt sáng bừng thánh thiện và nụ cười tỏa nắng của mình? Sau 8 tháng hành xác, 8 tháng trời xin việc không một công ty nào nhận, bác là người theo mình từ những ngày đầu, và là người đầu tiên công nhận sự cố gắng của mình, thay vì những cái lắc đầu, những lời nhắc nhở vì trốn học bỏ tiết quá nhiều, hay những lời mắng mỏ dọa nạt do thay đổi lịch baito làm thêm liên tục.

Từ trước đến nay, mình vẫn luôn hứng thú với các bác lao công hơn bất kỳ một vị trưởng phòng nào, mình yêu sự chân thành đến nồng nhiệt và sự mộc mạc giản dị đến từ tâm của họ.

Đến cuối cùng, ngày bác hẹn tặng quà đã không xảy ra. Vì mình quyết định không quay lại.

Đến giờ mình không còn quá bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình nữa. Chuyện họ nghĩ gì không thể giải quyết nổi bài toán làm sao để duy trì kinh phí cho những chuyến đi, mà hầu như không có thời gian để baito làm thêm được, trong khi vẫn phải đảm bảo đủ gạo ăn cho một tháng. Bài toán ấy mình phải đau đầu tự giải trong suốt một năm qua, và không ít lần rơi vào bế tắc. Và chắc chắn, bất kỳ một ai đều có những nỗi niềm của riêng họ và đang chật vật từng ngày với chúng.

Có một năm như vậy, đến miếng ăn cũng trở thành thứ gì đó, thật áp lực.

Không ai bắt mình, nhưng mình cứ đi, đi mãi, đi lạc hướng rất nhiều, đi đến bạc mặt, đi như một con thiêu thân vậy. Và đến giờ vẫn không có một ai có thể hiểu tới nửa những gì mình trải qua một năm đó. Nếu không chia sẻ, đầu bạn sẽ nổ tung, nhưng nếu chia sẻ quá nhiều, bạn sẽ phải giải thích lại từ đầu, và câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi. Thay vào đó, mình chọn cách yên lặng và dành thời gian tập trung giải quyết mọi vấn đề.

Và có lẽ, không một ai hiểu tại sao mình lại ép bản thân hành xác đến vậy. Mình không chỉ tìm kiếm một công việc cho bản thân, thứ mình tìm kiếm là chính con người mình, Đến giờ, mình sẽ không cảm ơn vì đã tìm được một công việc, mình cám ơn vì mình vẫn còn sống, lành lặn và khỏe mạnh.

Và thứ mình tìm thấy, quả thực không chỉ là một công việc. Mình đã tìm thấy nửa con người mình sau 9 năm cất kín kể từ ngày quyết định theo đuổi Nhật Bản. Hiểu được tại sao đường tăng phải đi lấy kinh. Hiểu tại sao người ta cứ ra rả đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân mình. Đơn giản lắm. Khi bạn buộc phải làm những ngày xuyên 16 tiếng hoặc thậm chí 24 tiếng quần quật không ngủ, để rồi ném hết tiền vào những chuyến xe hành xác và hút máu người. Không ai ép bạn, chỉ có bản thân bạn là đối thủ lớn nhất và bạn phải nén mình vượt qua tất cả.

Một năm mất liên lạc với quá nhiều người, có những tin nhắn, những cuộc hẹn cứ đẩy lùi mãi cả một năm không thực hiện được. Ném gần như cả thế giới sang một bên để đi theo những cung đường riêng mình tự vạch ra, một năm tìm kiếm bản thân với đủ thứ cảm xúc tạp phế lù. Sợ hãi, mệt mỏi, phiền muộn, cô độc, thất bại, chán chường, tuyệt vọng, hưng phấn, nhiệt huyết, vỡ òa, cập bến… Suốt một năm sáng nào mình tỉnh dậy cũng phải tự an ủi chắc chắn mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những ngày mệt mỏi đến mức sẵn sàng tung huê tất cả và ước được nhắm mắt mãi mãi. Và dù luôn cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất quả đất, luôn cố gắng không để bất kỳ một ai thấy được những giọt nước mắt của mình, như mẹ vậy. Mình cũng không làm được, vẫn không thể tránh khỏi những ngày khóc như muốn ngất đi, khóc cạn cả nước mắt, khóc đến ướt áo bạn.

Trái tim của bạn thần kỳ lắm, cứ để mọi thứ cảm xúc xuyên qua tim, chỉ cần cho thời gian, rồi tự bạn sẽ tìm cách chữa lành được tất cả. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, nếu không phải ngày mai, sẽ là tuần sau, hoặc tháng sau, và thậm chí là một năm sau như trường hợp của mình vậy.

Tìm việc, một hành trình thầm lặng của mỗi cá nhân. Nhưng xét trên góc độ khác, bạn không hề cô độc. Một năm qua, mình nợ rất nhiều người, phần lớn trong đó là những người chắc chắn cả đời mình sẽ không bao giờ gặp lại. Có thể là lời khuyên và những bài học tuyệt vời từ chính những vị phỏng vấn hay bên nhân sự. Con người Nhật Bản thực sự rất nhân văn. Có thể là những bữa cơm tình thương, một vài cái kẹo cùng lời động viên từ những người lạ ngoài đường. Một chỗ ngủ nhờ vạ vật ở nhà một người lạ nào đó. Hay những cái ôm an ủi của hội bạn lúc nửa đêm, ánh mắt lo lắng nhìn theo mãi lúc tiễn mình lên xe tiếp tục các chuyến đi hành xác không biết điểm dừng. Những cuộc gọi giữa đêm an ủi xoa dịu nhau của người chị. Khi mọi thứ đổ dồn cùng một lúc xuống đầu, đỉnh điểm của cơn trầm cảm, mình khóa trái cửa khóc điên loạn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khiến mấy nàng hàng xóm ngơ ngác hốt hoảng phá cửa sổ nhảy bổ vào lo xanh mắt. Kéo theo hai tuần điên loạn ngày nào cũng lang thang tới 2-3h sáng cùng bạn, một tuần trầm cảm tuyệt thực không thành vì bị ép ăn lấy sức chiến đấu tiếp…

Đi đến bất cứ nơi đâu đều có những bạn, hoặc bạn của bạn, hoặc một người lạ nào đó thuộc bất kỳ quốc tịch dang tay giúp đỡ. Mình trân trọng điều đó hơn hết. Nợ ân tình là thứ khó trả nhất trên đời. Nhưng mình sẽ tìm cách trả đủ.

Và được cớ đi quẩy đủ các địa danh khắp mọi miền cùng những người bạn.

Một năm thật ấm áp trong vòng tay bạn bè.

Mình vẫn luôn vậy, ngoan hiền và sẵn sàng nhún nhường trước cả thế giới, luôn có thể đề cao cái tôi của bất kỳ ai hơn bản thân mình. Nhưng một khi xác định đó là vấn đề của riêng mình, và nó sẽ không ảnh hưởng đến một con kiến nào, mình sẽ gan góc và lỳ lợm đến cùng. Tất nhiên, nó cũng mang tới không ít sai lầm thời còn trẻ. Một trong số đó là 7 năm đi lạc khi không thực sự đề cao việc thu nạp kiến thức cho bản thân. Và nếu không có một năm này, mình sẽ còn đi lạc mãi.

Nhưng mình không hối hận.

Thay vì điên cuồng chạy theo điểm số. Mình chọn cách cảm nhận cuộc sống từ những chuyến đi, qua từng hơi thở và khẽ lá. Cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nó vẫn luôn đáng để sống và dấn thân. Thứ tuyệt vời nhất và thú vị nhất của nhân loại chính là con người. Và trong những ngày tự ti vì cảm giác kém cỏi đến mức trầm cảm về bản thân mình của 4 tháng trước, khi nhận ra dường như mình đã sai suốt 6 năm qua, lại có những người nói muốn trở thành một người giống mình. Một con luôn tôn trọng và yêu quý các thầy cô nhưng cực kỳ lông bông và luôn coi thường tất cả các thể loại điểm số. Họ khiến mình cứ vừa cười vừa khóc trong nước mắt. Giống mình đã trải nghiệm, nếu đặt ai đó làm hình mẫu cho bản thân và chỉnh sửa mọi thứ theo góc nghiêng đó, nó chỉ góp phần tăng thêm đống bùng nhùng quanh quẩn đi lạc mãi. Là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân của mỗi người.

Ai cũng có điểm tuyệt vời của riêng họ, nhưng buộc mình phải chắt lọc để học tập.

5 năm đi lang bạt đủ khắp bắc tới nam của Việt Nam, dạy mình hiểu bất kỳ ai đều có những điểm tuyệt vời của riêng họ với cái tôi thật riêng biệt cần được chân trọng. Mình học được cách lắng nghe nhiều hơn, có thể nghe ai đó luyên thuyên về trải nghiệm của họ với khuôn mặt sáng bừng vui sướng cả ngày, như được sống thêm một cuộc đời vậy. Một năm đi lòng vòng xẻ dọc Nhật Bản là giao điểm và nét gấp của hành trình tìm kiếm bản thân, cho một trang mới của cuộc đời. Số sách mình đọc, số nơi mình qua, số người mình gặp trong một năm qua bằng 6 năm trước cộng lại.

Trong số những cuốn sách ấy, mình luôn nghĩ về Nhà Giả Kim của Paulo Coelho với hành trình của cậu bé chăn cừu, cứ đi lòng vòng y như mình vậy. Và quả thực, cái kết khá giống nhau. Đôi khi người ta cứ đi một vòng tròn lớn, thật lớn để rồi quay lại đúng vị trí xuất phát ban đầu. Nếu Santiago tìm thấy kho báu tại chính quê hương mình. Thì thứ kho báu mình tìm thấy đó chính là chiếc bàn học. Mình quay lại ngày bắt đầu tìm kiếm từ 7 năm trước với xuất phát điểm là cô trò cấp 3 ngoan như cún cặm cụi ngồi học quên cả thế giới trên trang sách. Mất tới 7 năm của cuộc đời để tìm một câu trả lời mà có thể rất nhiều người coi đó là hiển nhiên từ lâu. Ý nghĩa của việc học.

Hạnh phúc không bao giờ có đường tắt. Đó là điều chắc chắn.

Thanh xuân quá ngắn ngủi. Chớp mắt từ một cô nàng 18 nay đã ngót nghét chạm 25. Quãng thời gian ấy có rất nhiều người đi qua cuộc đời mình. Có rất nhiều người nằm lại mãi, có người lại về hưu từ tuổi 22. Dạy mình phải chân trọng từng giây phút còn được tồn tại. Và thực sự cuộc sống quá ngắn ngủi, đến mức không còn đủ thời gian để ghét bỏ bất kỳ một ai hay thứ gì đó. Và chỉ khi trải qua những ngày hành xác thức trắng đêm và những ngày chỉ cần đủ 3 bữa cơm của hành trình tìm việc tại Nhật, mình thực sự thấm: chỉ cần sống thêm được một ngày, ngày đó sẽ là ngày tuyệt vời.

Chưa có một chuyến đi nào vô ích, chưa có một cuộc gặp gỡ nào trong suốt 7 năm qua mình không học được chút gì đó hay ho từ người mình tiếp xúc. Nó là cách mình lựa chọn để trưởng thành suốt 7 năm. Và chắc chắn, mình sẽ không bao giờ nhìn vào tấm bằng cao học hay tiến sỹ để đánh giá cả một con người. Cũng sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ một học sinh kém hay những người luôn được xã hội coi là tầng lớp đáy.

Vì đơn giản, bản thân mỗi một người là một thức phim muôn màu cần được chân trọng.

Nếu như thấy cơ hội cho chính mình, bạn hoàn toàn có thể bỏ đại học giữa chừng như một số bạn trong friend list của mình, hoặc như Steve Jobs, Bill gate hay bất kỳ vị vĩ nhân nào đó. Nhưng bất kỳ sự lựa chọn nào chắc chắn đều mang trong mình những rủi ro nhất định. Hoặc có thể tiếp tục học lên như mình, mang theo những câu hỏi ngơ ngác to đùng. Và hành trình cuộc sống của mình là những cuộc khám phá tìm kiếm câu trả lời cho chúng. Và đến giờ, với mình, giá trị con người đã không chỉ nằm trên những chuyến đi hay những câu lạc bộ tình nguyện. Giá trị của mỗi người phụ thuộc vào giá trị của những gì bạn tạo nên. Bạn càng mạnh bao nhiêu sẽ càng giúp đỡ được nhiều người bấy nhiêu.

Thực tế vẫn luôn có rất nhiều thứ thử thách và khó khăn ở ngoài kia hơn các bài kiểm tra hay bài report, chúng có thể hay ho hơn vạn lần việc mài mông ở giảng đường đại học. Và một cô trò ngoan với điểm 10 tròn trĩnh chưa bao giờ là hình tượng mình theo đuổi. Nhưng nếu không có kiến thức, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng không thể đi xa được.

Mình không định từ bỏ những chuyến đi, vẫn luôn nung nấu ý định nếu cuộc sống đẩy mình đến bước đường cùng, mình sẽ bỏ đi bụi khắp các quốc gia và các châu lục. Sẽ có thể có một Huyền chip thứ 2. Nhưng chắc chắn bất kỳ ai rồi sẽ phải tìm một bến đỗ riêng cho mình. Với Huyền chip là Stanford với chuyên ngành AI, hay một số anh chị đồng hương lại tìm đến Silicon valley như một điểm dừng chân vậy. Đến giờ mình cũng không còn quá quan tâm đến việc thắng thua hơn thiệt tranh đấu trên đời, cũng không còn lấy bất kỳ ai làm mốc cho bản thân mình nữa. Chỉ cần bạn cố gắng để ngày hôm nay của bạn phải hơn ngày hôm qua, và không bằng ngày mai. Vậy là đủ. Kẻ vá trời lấp biển. Người đắp lũy xây thành, mình sẽ chỉ là chiếc lá. Việc của lá là xanh. Và chẳng phải, một chiếc lá xanh ngắt đúng nghĩa đã là sự vĩ đại của cuộc sống rồi hay sao?

Những cảm xúc về một năm vừa qua, thực sự nó quá mạnh. Mạnh tới mức, cho đến giờ, chỉ cần nghĩ lại chúng, mình lại khóc. Khóc xong lại cười, như một con điên vậy. Khóc vì mọi thứ quá mệt mỏi với một đứa con gái như mình. Cười vì cuối cùng mọi thứ đã gần như kết thúc. Nhưng dù sao đi nữa, mình buộc phải gói gọn tất cả lại để đi tiếp. Quãng thời gian ấy đã hằn sâu trong khóe mắt với những ánh nhìn tưởng niệm xa xăm về những miền đất trải dọc Nhật Bản.

Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh một đứa con gái kéo lê chiếc va ly đi khắp các ngóc ngách của Nhật Bản để tìm việc, tìm kiếm chính bản thân mình suốt một năm vừa qua. Một năm ăn cám đầy màu sắc. Nó là một năm trải nghiệm vô giá không gì có thể đánh đổi. Mình vẫn coi nó là lần start up đầu đời, thứ sản phẩm mình bán chính là con người mình. Và nó cũng là lần phá sản đầu đời khi nhận được quá nhiều lời từ chối từ các công ty. Thật tuyệt vời khi được phá sản trước năm 25 tuổi, mình sẽ có cả quãng đời còn lại để xây lại từ đầu. Tất nhiên, mình hiểu thực tế phũ phàng hơn trăm nghìn lần, đến nỗi không ít người tìm cách tự sát như một liều thuốc giải thoát tất cả vậy. Còn rất nhiều thứ khó khăn hơn những trải nghiệm của 1 năm qua đang đợi mình phía trước.

Và dù có cố gắng đạt đến sự hoàn hảo cỡ nào, chuyện mắc phải sai lầm là không thể tránh khỏi với bất kỳ ai. Thực tế trên đời này làm gì có thứ gì gọi là hoàn hảo cơ chứ. Chỉ có cách chúng ta biến tất cả sự lựa chọn của mình thành hoàn hảo. Cũng giống vậy. Một năm trải nghiệm này đã biến toàn bộ những quyết định cũng như sai lầm, thất bại của mình trong 7 năm qua thành hoàn hảo. Mình không hối hận vì bất cứ thứ gì. Không có sai lầm, không có thất bại, chỉ có những bài học để lại.

Sau một thời gian dài hành xác và tìm kiếm, mình đã tìm thấy ikigai – mission of life của cuộc đời, và hiện tại đang set up bản thân ở chế độ ham học hỏi và tò mò với tất cả mọi thứ trên thế giới, bất kỳ nghịch cảnh nào đều có thể chuyển sang cách nhìn và trạng thái tích cực. Vượt qua mọi safe zone và nỗi sợ của bản thân. Yêu đời và vui vẻ hơn bao giờ hết. Sẽ bớt ngấm ngầm chống phá trường học và cổ xúy hội bạn bỏ học đi bụi giống mình. Học cách ngoan ngoãn ngồi vào bàn cho não ăn hàng ngày như trước. Đương nhiên, khoảng cách giữa nói và làm luôn rất xa nhau. Mình gặp vấn đề rất lớn với việc ngồi yên mãi một chỗ, với những thứ cứ lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ hàng ngày. Vẫn đang chật vật từng ngày để xoa dịu bản thân khỏi phá tung cửa ra ngoài đi bụi hay treo não trên ô cửa sổ lấp lánh 7 màu của căn nhà đối diện. Và sẽ mất rất rất nhiều thời gian để có thể bù đắp lại lượng kiến thức trong 7 năm vừa qua. Nhưng mình sẽ không để bản thân phát điên đến mức trầm cảm và lang thang bụi đời như đợt trước nữa.

Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với bạn, thì chỉ cần bạn không ném bỏ bản thân mình, sẽ luôn có hướng giải quyết cho tất cả. Và hạnh phúc thực sự không phải là bất cứ thứ vật chất hay thỏa mãn ham muốn như thiên hạ vẫn ca tụng. Mình tin rằng, nếu bạn trải nghiệm đủ đầy, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc là sự yên bình trong tâm hồn. Yên bình để vượt qua mọi giông bão. Yên bình để đủ mạnh mẽ, tươi tắn và bao dung hơn mỗi ngày.

Người ta yêu nhau qua những câu chuyện, người ta vùi dập nhau, cũng từ những câu chuyện. Và dù có đắng cay lạc lối đến thế nào, mình luôn có những câu chuyện tuyệt vời để kể về cuộc đời mình. Một cuộc đời, dẫu chẳng ồn ào, nhưng cũng chưa từng phẳng lặng.

Liệu bạn có đang sống hết mình để viết nên những câu chuyện về tuổi trẻ rực lửa của bản thân?

Bài viết nhằm tổng kết quãng thời gian thanh xuân 7 năm tìm kiếm bản thân vừa qua của mình, 7 năm luôn nhìn mặt trời qua khe tay và tự hỏi ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra muốn dành tặng cho những bạn trẻ vẫn inbox hỏi mình về đam mê và lẽ sống, hay những bạn đang chuẩn bị tìm việc vào mùa tới tại Nhật. Dù sao thì, chúng ta cũng chỉ là những người trẻ đầy rẫy những khiếm khuyết và đang chật vật tìm kiếm một lối đi cho riêng mình. Và một lời khuyên cho bạn; đúng như người sempai của mình đã căn dặn mình vào ngày này năm ngoái :

Hãy cứ đi đi. Cứ mang theo tất cả những nỗi sợ hãi của mình.

Rồi một ngày, bạn sẽ tìm thấy con đường và chính bản thân mình.

Stay hungry, stay foolish, forever.

P/s: Bức ảnh chụp ở đại học Tokyo, ngôi trường biểu tượng cho nền khuyến học của cả một cường quốc. Để nhắc nhở bản thân đã phải trả giá đắt như thế nào cho những gì đã qua.

5h.am. 27/12/2017

Nguyễn Phương Dung

Trả lời