Chuyên mục: Chuyện nước Nhật


Khám phá âm nhạc Nhật Bản cùng iSenpai kỳ 3: Những bản ballad bất hủ của X Japan

Đăng bởi ngày 06/11/2014

“Tôi bước đi trong cơn mưa, bước đi vô hướng…tôi cứ mải miết lang thang, cho đến khi nào tôi có thể quên được tình yêu của em.” – Đó là câu chuyện trong bài hát Endless Rain – Cơn mưa bất tận. Một câu chuyện tình buồn trong nên nhạc u sầu. Tiếng piano của Yoshiki rả rích như tiếng mưa rơi:”Cơn mưa bất tận rơi trong trái tim tôi,…Hãy để tôi quên đi tất cả những nỗi phiền muộn kia”.

Từ “kẻ ăn bám” đến chủ nhân giải Nobel

Đăng bởi ngày 06/11/2014

Tôi bị coi là kẻ ăn bám. Khoản lợi nhuận công ty kiếm được từ việc bán vật liệu huỳnh quang bị những nghiên cứu của tôi ăn dần ăn mòn. Ngay cả người lãnh đạo công ty cũng lên tiếng chỉ trích tôi. Sau năm – sáu năm làm việc ở đó, người ta đã nói với tôi những lời đại loại như: “Anh là kẻ đưa công ty xuống dốc” hoặc “Đến khi nào thì anh mới làm ra cái gì có thể bán được đây?”

Cảm nhận về cuốn “Hoa Anh Đào Vẫn Nở”

Đăng bởi ngày 05/11/2014

Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên được hình ảnh một cụ già 80 tuổi đã phần nắm cơm nhỏ bé của mình cho một phụ nữ Việt Nam mang bầu và lạc quan nói rằng: Người Nhật khỏe lắm. Chúng ta cũng không bao giờ có thể quên được hình ảnh một em bé 9 tuổi mất gia đình sau cơn sóng thần, xếp hàng nhận lương thực cứu trợ chứ không nhận trước phần lương thực của người khác cho mình khi chưa đến lượt. Em nói rằng: “Bởi vì còn nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ!”.

Yakuza và những lần đất bằng dậy sóng

Đăng bởi ngày 04/11/2014

Tháng 2/2007, một cuộc thanh trừng táo tợn đã xảy ra ngay giữa đường phố Tokyo. Một thành viên cấp cao thuộc băng đảng Sumiyoshi-kai và thuộc hạ bị ám sát ngay trong xe khi đang dạo phố.

Khám phá âm nhạc Nhật Bản cùng iSenpai kỳ 2: Sen no kaze ni natte – Trở thành hàng ngàn cơn gió

Đăng bởi ngày 03/11/2014

Có một lần cách đây nhiều năm, khi lang thang trên mạng để tìm hợp âm cho một bài hát, tôi bắt gặp một bài viết về một ca khúc tiếng Nhật. Bài hát ngay lập tức khiến tôi chú ý vì phần ca từ được lấy cấu tứ từ bài thơ nổi tiếng “Do not stand at my grave and weep” của nhà thơ Mỹ Mary Elizabeth Frye. Khi nghe thử, giọng tenor trầm ấm của ca sĩ đã hoàn toàn làm tôi ấn tượng. Vẻ đẹp của ca từ, sự tinh tế trong cách phối nhạc với piano và dàn nhạc giao hưởng và giọng hát tuyệt vời đã làm nên một ca khúc kinh điển.

Nhật ký tháng 10 xứ Phù Tang

Đăng bởi ngày 03/11/2014

Những thành phố tôi đến, những con vỉa hè tôi qua, ở nơi bất kỳ một tầng lớp nào, từ một người không xu dính túi vẫn có thể nằm ngủ ngon trên vỉa hè sạch bóng, thở ra những hơi thở trong lành để có những giấc mơ trong lành, cho đến những trai tài gái sắc líu ríu bên nhau trên dọc những con phố nhỏ.

Chân dung một trí thức

Đăng bởi ngày 02/11/2014

Năm 1990, báo chí Nhật đưa tin: Lần đầu tiên có ba người nước ngoài được mời làm thành viên chuyên môn trong Hội đồng Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nhật, ông là một trong ba người đó. Ông ở cương vị này trong gần 10 năm, qua nhiều đời Thủ tướng Nhật.

Cha đẻ của Sony – Thần tượng của nước Nhật

Đăng bởi ngày 01/11/2014

Công ty đã được thành lập với số vốn ban đầu chỉ có 350 đô, trong một cửa hàng cũ bị bom tàn phá và đã bị cấm sau chiến tranh. Thậm chí ngay cả khi đã thuê 20 nhân viên, Morita và Ibuka vẫn không chắc chắn rằng họ sẽ tập trung vào sản phẩm nào, nhưng điều họ biết chắc chắn là họ muốn tạo ra những sản phẩm điện tử tiên tiến và có chất lượng cao để có thể đưa Nhật Bản trở lại bản đồ thị trường thế giới.

Đến thăm trường học Nhật Bản

Đăng bởi ngày 31/10/2014

Chỉ biết là ở Nhật có “khách sạn tình yêu”, học sinh trung học vào đó để yêu nhau, khách sạn không có người quản lý, mọi thứ đều tự giác, khách đến cứ bấm nút chọn phòng, sau đó bỏ tiền vào hộp thì mới ra được khỏi cửa